Các em viết

Hơi ấm mùa đông

CHỦ NHẬT, 01/01/2017 09:02:13


Hôm nay, vào giờ sinh hoạt thầy chủ nhiệm có thông báo về chương trình “Hơi ấm mùa đông" do Huyện đoàn tổ chức với mục đích quyên góp quần áo cũ, sách vở cho các bạn nghèo. Nghe đến đây tôi chợt nhớ đến My, cô bạn nhỏ của tôi, người đã cho tôi biết thế nào là yêu thương, sẻ chia.

Tôi quen My từ hồi lớp 10. Lúc đó tôi là một đứa khá lầm lì, không thích nói chuyện với ai và cũng không thích ai bắt chuyện với mình. Tôi thích cuộc sống một mình, được tự do làm những điều mình thích mà không cần chú ý đến cảm xúc của người khác. Bố mẹ cũng nhiều lần phàn nàn về tính cách đó của tôi, nhưng tôi chỉ dạ vâng cho qua rồi đâu lại vào đấy. Có vài đứa bạn nói tôi vô tâm, sống chỉ biết đến bản thân nhưng tôi không biện minh,  không giải thích mà mặc kệ cho ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi tôi gặp My. Ấn tượng đầu tiên về My là một cô bé xinh xắn, ai gặp một lần sẽ để lại ấn tượng mãi. My sinh ra trong một gia đình có thể gọi là khá giả nhưng không hề tiểu thư như các cô gái nhà giàu khác. My dễ gần, hòa đồng nên được mọi người xung quanh đều yêu quý. My học cũng khá tốt nên được mọi người tin tưởng bầu làm bí thư, phụ trách các hoạt động đoàn của lớp. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với My là khi cậu ấy bảo tôi tham gia nhảy dân vũ cùng lớp để chuẩn bị cho ngày 26-3. Nhưng tôi không đồng ý, vì từ trước giờ tôi đâu có quan tâm gì mấy cái nhảy múa, văn nghệ này đâu. Nhưng cậu ấy một mực nói tôi phải tham gia nếu không sẽ nói với thầy rằng tôi không có trách nhiệm với hoạt động của lớp. Vậy là tôi đành phải vào. Từ đó ngày nào nghỉ là cậu ấy lại đến nhà dạy tôi, vì tôi học chậm nhất và hay tập sai nhất. Những ngày đầu tiên, có lẽ chỉ mình My tự nói tự trả lời, nhiều lúc tôi thấy khá khó chịu khi bên cạnh có một con vẹt cứ hót mãi không ngừng. Vì nhà cùng đường nên ngày nào cậu ấy cũng chờ tôi đi học rồi lại cùng về. Mãi rồi cũng quen, tôi dần hòa theo những câu chuyện của My. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Rồi không biết từ bao giờ chúng tôi trở nên thân nhau hơn, những lúc buồn tôi thường tìm đến My để chia sẻ.

Và cái mà tôi nhớ về My nhất chính là tính thương người và đồng cảm của cậu ấy. Đợt mùa đông lớp 10 năm ấy, nhà trường tổ chức chương trình quyên góp quần áo cũ, sách vở như năm nay. Nếu là tôi của ngày trước thì sẽ chẳng có gì để nói, vì đâu biết quan tâm tới những thứ xung quanh. Nhưng sau hôm có thông báo của trường, My đã yêu cầu mỗi bạn có ít nhất 1 bộ quần áo để gửi đến các bạn khó khăn.

Chiều hôm đó My nhắn tin tôi sang nhà cậu có việc, đến nơi tôi thấy My đang ngồi trước đống quần áo ngổn ngang. Cậu vẫy tay tôi lại, bảo tôi cùng soạn lại đồ để gửi cho các bạn. My nói cho tôi nghe lúc trước khi học ở trường cũ, cậu đã có cơ hội được đến vùng núi Cao Bằng để tặng quà cho các bạn nhỏ ở đấy nên hiểu mấy bạn đó phải chịu khó khăn và thiệt thòi như thế nào. My muốn mình và mọi người hãy cùng chung tay, góp sức giúp đỡ những bạn đó. Nghe My nói mà tôi thấy xấu hổ và giận mình quá, tại sao trước giờ mình lại vô tâm vậy. Tôi nhìn My và tự nói bản thân sẽ về nhà tìm những thứ mình không dùng đến đem giúp các bạn. Tôi đã học được từ My một bài học quý giá về tình thương người, My đã giúp tôi thay đổi nhiều lắm.

Giờ cậu đã chuyển trường, nhưng những kỷ niệm về tình bạn của 2 đứa thì tôi sẽ còn nhớ mãi. Sau buổi học hôm nay, tôi về nhà soạn lại tủ đồ, tìm xem có những cuốn sách nào đã học xong sẽ đem đến để cùng mọi người góp chút sức lực giúp đỡ các bạn khó khăn…

PHẠM THỊ HẠNH (lớp 12 C, Trường THPT Ninh Giang)
  • Từ khóa