Các em viết

Gốm quê tôi

CHỦ NHẬT, 27/09/2020 08:53:52


Tuổi thơ của mỗi người là một thế giới tươi đẹp, có thể là cánh diều biếc, là những dòng sông đỏ nặng phù sa hay thậm chí là những đứa trẻ mục đồng trên lưng trâu thổi sáo. Còn với tôi cái bụi mù mịt, những vết bẩn lấm lem khắp nơi trên người có lẽ là những ký ức chẳng thể nào phai mờ. 

Tuổi thơ ấu của tôi đặc biệt hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi lớn lên cạnh cái lò gốm, một nơi lưu giữ nét truyền thống văn hóa của người dân quê ngoại tôi. Tôi thường trốn mẹ đi chơi, rủ thêm “đồng bọn” nữa đến sau cái lò gốm để nghịch. Có những lần lén lẻn vào trong thập thò qua ô cửa nhỏ để xem công đoạn làm gốm rồi hý hửng bắt chước làm theo. Tôi lấy đất sét nặn thành hình cái bát, cái cốc, cái lọ hoa… Có thể hình hài chúng không đẹp, thậm chí méo mó vì tính tôi vốn vụng về, mười ngón tay lại chẳng có cái hoa tay nào nhưng những thứ tôi tự tay nặn được chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ của tôi. Tôi có thể làm bất kỳ hình thù gì tôi muốn mà không phải sợ hỏng, sợ vỡ, sợ bị bạn bè chê cười. Với tuổi thơ đong đầy kỷ niệm đó, tôi từng ước ao lớn lên có thể trở thành nghệ nhân vẽ gốm.

Thế rồi, tôi mỗi ngày một lớn. Mỗi ngày đến trường tôi hòa mình vào sách vở rồi lãng quên dần cái ước mơ thuở bé ấy. Cô bé tôi của ngày xưa lại có những ước mơ và những hoài bão riêng của mình. Gốm Chu Đậu quê ngoại trở thành một doanh nghiệp lớn. Mỗi lần về quê ngoại chơi, qua công ty gốm ấy, tuổi thơ của tôi trở lại nguyên vẹn như thuở nào. Tôi tự cười một mình, nhớ đến tính tò mò, tìm tòi khám phá hồi ấy, có lần bị ngoại bắt được, dọa rằng: “Mai kia cho con vào đó làm công nhân”. 

Khi học lớp 11, các bạn chọn tin học, trồng trọt thì tôi lại chọn học nghề gốm - một nghề truyền thống của quê ngoại tôi. Những điều hiểu biết về gốm mà tôi được học khác nhiều so với những ký ức tuổi thơ của mình. Để có được một sản phẩm đẹp ưng ý thì người thợ phải trải qua những công đoạn hết sức công phu và tỉ mỉ. Chuyến đi thực tế vào thăm công ty gốm càng làm tôi thấy tự hào hơn. Tự hào vì nơi đây là nơi mình lớn lên gắn bó từ những ngày thơ bé. Nếu tuổi thơ là những lần thập thò qua ô cửa nhỏ để xem rồi bắt chước thì hôm ấy tôi đã tận mắt chứng kiến được từng công đoạn. Công đoạn nhào nặn ra sao, công đoạn tráng men, vẽ tỉ mỉ như thế nào rồi đến công đoạn nung thì trong bao lâu...

Nhìn những bàn tay tỉ mỉ điêu luyện lướt ngòi bút vẽ thật dễ dàng cho đến khi chúng tôi được bắt tay vào làm thì ôi chao! Thật khó làm sao. Chúng tôi say sưa tự vẽ sản phẩm của mình. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn tận mắt trông thấy những sản phẩm được ra lò, sờ tay vào những hiện vật. Quả là một công trình nghệ thuật đặc sắc. Được nghe thuyết minh xuất xứ về gốm quê mình, tôi lại càng cảm thấy yêu quê hương biết bao. Chuyến đi thực tế cho tôi bao trải nghiệm, bao bài học quý báu, cho tôi ôn lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp của mình. Hơn nữa tôi còn học được tính cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc. 

Giờ đây khi sắp bước vào trường đại học, nếu có duyên trở thành một hướng dẫn viên du lịch tôi sẽ giới thiệu với bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc, với bạn bè quốc tế về nghề gốm của quê hương tôi đẹp và tinh tế biết bao.

CHU THỊ NGỌC HOAN
(Lớp 12B, Trường THPT Nam Sách)