Các em viết

Giấc mơ mùa xuân

CHỦ NHẬT, 12/02/2017 15:31:18


Đêm đầu xuân, dù đã rất muộn nhưng nằm trên giường, tôi không thể nào ngủ được mà cứ thấy trong lòng rạo rực. Tôi nằm và nghĩ về một năm mới với những kế hoạch đầy thú vị.

*

- A, đẹp quá! - Tôi nhìn thấy những cánh hoa anh đào đang bay trong gió. Tôi đang đi giữa một rừng anh đào rực rỡ cùng bố mẹ và chị tôi. “Đúng như ước nguyện rồi nhé, có thích không? Hôm nay gia đình ta sẽ đi đến những nơi tuyệt vời nhất rồi em sẽ bất ngờ cho mà xem”- chị tôi nở nụ cười ấm áp quay sang nói với tôi.

Tôi hét lên trong vui sướng: “Cả nhà mình cùng chụp ảnh nào…1…2…3. Oa một bức ảnh tuyệt đẹp”. Đi dọc theo con đường ấy cùng mọi người trong gia đình, nhìn khung cảnh xung quanh tôi cứ xuýt xoa và cố gắng tìm cách lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ qua những bức ảnh đáng yêu. Tôi quay sang bố mẹ và chị tôi nói: “Ôi con vui quá! Nhà mình nên thử chút ẩm thực Nhật Bản và những văn hóa cổ truyền nơi đây”. Nhìn thấy tôi cười vui vẻ, bố mẹ và chị tôi cũng thấy vui lây. Bố tôi nói: “Tất nhiên rồi phải thử chứ, đi thôi nào”. Cả đoạn đường đi gia đình tôi trò chuyện, vui đùa cùng nhau. Tiếng cười như lan tỏa ra khắp không gian khiến cảnh vật nơi đây càng thêm thơ mộng.

Bước chân vào một quán ăn trông cổ kính và sang trọng, tôi đã rất sững sờ khi trước mắt tôi là tòa tháp Eiffel. “Chuyện gì vậy? Trời ơi!”- tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi nhưng bố mẹ và chị tôi chỉ cười thích thú. “Ôi, nước Pháp sao?”. Nhìn xung quanh đâu cũng là ánh đèn lấp lánh của thành phố Paris hoa lệ. Tôi hò reo trong sự phấn khích. Như một phản xạ tự nhiên, tôi chạy nhanh về phía tòa tháp cùng bố mẹ và chị tôi, thoắt một cái tôi đã ở trên đỉnh tháp. Tôi có thể cảm nhận được sự tráng lệ ở nơi đây. Đứng trên nơi cao nhất của thành phố, từng đợt gió thổi qua nhưng dường như niềm hạnh phúc của gia đình tôi đã truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu thương khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong lòng tôi mong ngóng được khám phá thêm về đất nước này, tôi nhanh chóng kéo tay mọi người đi xuống: “Mẹ ơi, chúng ta cùng đến nhà thờ đức bà Paris được không?”.

Vừa ra khỏi tòa tháp, lại một lần nữa tôi bất ngờ. “Cái gì vậy, kim tự tháp đây sao?”. Tôi thầm nghĩ trong nỗi tiếc nuối: “Mình còn chưa thăm được nhà thờ mà”. Tôi nhìn bố mẹ và chị tôi với đôi mắt đầy nghi hoặc. Thấy vậy chị tôi hiểu ngay và nói với tôi: “Tò mò lắm phải không? Chúng ta đang đi trên chuyến tàu không gian, mỗi lần qua một cánh cửa không gian lập tức sẽ được thay đổi”. Nhưng chưa kịp nghe hết câu trả lời, sự tò mò đã kéo tôi lại gần với công trình vĩ đại này. Tiến lại gần kim tự tháp, tôi cảm nhận được sự kỳ công và khổ cực của những người xây dựng nên ngôi mộ này khi được chạm tay vào từng phiến đá. Gần đấy là bức tượng nhân sư gắn liền với nhiều thần thoại xa xưa. Tôi đi vòng quanh kim tự tháp rất lâu nhưng khi trở về vị trí cũ thì không còn thấy mọi người ở đây nữa. “Bố mẹ ơi… chị ơi… con có thể tìm được mọi người đấy, ra đi, đừng có trốn nữa mà”. Tôi cứ gọi mãi, gọi mãi đến khản tiếng mà mọi người vẫn không ra. Tôi bắt đầu khóc, khóc thật to nhưng cũng không thấy ai xuất hiện. Tôi cô đơn, lạc lõng trong đám đông, không một ai quan tâm, không một ai chia sẻ.

*

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi dòng nước mắt nóng hổi. Thật may chỉ là một giấc mơ. Quay sang không thấy chị đâu, tôi chạy vội xuống nhà. Mẹ tôi cười hỏi:

- Sao dậy sớm vậy, không ngủ được à con?

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bố mẹ và chị tôi đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng. Khung cảnh xung quanh đậm không khí xuân. “Sao còn đứng đó làm gì thế? Mau đi đánh răng, rửa mặt đi con” - tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra. Tôi trả lời thật to, rõ: “Vâng ạ”.

Trong lúc ngồi ăn cơm, tôi đã kể lại giấc mơ của mình cho bố mẹ và chị nghe. Chị tôi bảo: “Chắc tại em xem nhiều phim quá nên mới mơ linh tinh”. Tôi cười bẽn lẽn. Sau giấc mơ dài, tôi mới nhận ra đó quả là một bài học quý báu vào đầu năm mới bởi giấc mơ đó đã giúp tôi nhận ra giá trị của gia đình. Tôi tự thấy mình thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời, bố mẹ luôn quan tâm chăm sóc tôi, chị gái luôn chỉ bảo tôi những điều đúng đắn trong cuộc sống. Tôi tự nhủ phải cố gắng để có một năm không hoài phí, có thể mang lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân cũng như cho những người mà tôi thương yêu.

VƯƠNG THỊ HOÀI ANH (Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)
  • Từ khóa