Điểm mười đáng nhớ

30/12/2018 07:45

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ điểm 10 đầu tiên mà tôi nhận được từ khi tôi bước chân vào lớp 6.



Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ điểm 10 đầu tiên mà tôi nhận được từ khi tôi bước chân vào lớp 6.

Hôm đó, cô Vân vào lớp và bảo cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút môn địa lý. Cô nói:

- Không ai được coi bài nhau. Nếu ai phát hiện bạn nào mở sách vở thì báo cho cô biết. Cô sẽ trừ điểm bạn ấy. Còn bạn báo sẽ được điểm thưởng.

Cả lớp đồng thanh “vâng ạ” rồi làm bài. Khi tôi nhìn đề bài thì có ba câu hỏi. Câu về kinh tuyến là gì, vĩ tuyến là gì tôi đã học thuộc lòng. Còn câu về cách ghi tỷ lệ bản đồ thì tôi không nhớ chắc chắn lắm. Sợ lại bị điểm 5, điểm 6 như mấy lần trước, chờ cô giáo quay đi tôi bắt đầu nhanh tay mở vở ra xem bài. Tôi vừa run run chép vừa lo sợ bạn Định ngồi bên cạnh biết và thưa cô. Tôi đang hí hoáy chép thì bạn Định bất ngờ huých vào tay tôi và bảo:

- Này, sao cậu lại coi bài thế?

Tôi đưa mắt nhìn Định vẻ cầu cứu và khẽ đưa tay ra dấu: “Suỵt. Đừng thưa với cô nhé!”. Qua mười lăm phút cô bảo:

- Các bạn tổ trưởng đứng dậy thu bài của nhóm mình!

Đúng lúc đó tôi đã làm xong và thầm nghĩ, chắc chắn lần này mình được điểm tám, điểm chín chứ chả ít. Trong giờ ra chơi cô giáo ở lại chấm bài. Cô vui vẻ nói:

- Cả lớp về chỗ. Cô sẽ phát bài. Lần này lớp ta làm rất tốt, có nhiều bạn được điểm 9, điểm 10.

Cả lớp xôn xao, không biết mình được mấy điểm. Bạn nào được 10 thế nhỉ? Bạn nọ ngó sang bài của bạn kia. Đến bài của tôi, tôi từ từ mở bài và bất ngờ thấy điểm 10 đỏ chót trên trang giấy. Tôi rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên tôi được điểm 10. Lúc ấy, vui sướng tôi muốn hét vang lên trước lớp “Tớ được điểm 10 nhé, các cậu ơi!”, nhưng tôi đã kịp nén lại. Điểm 10 đầu tiên của tôi nhưng với các bạn thì đã nhiều lần được rồi. Các bạn lại cười cho. Thôi! Tôi sẽ về khoe với mẹ. Tôi hào hứng quay sang cảm ơn Định. Nhưng thật lạ lùng, Định nhìn tôi không nói một câu chúc mừng nào mà chỉ nhắc nhở tôi chân thành: “Lần sau cậu đừng làm thế nhé. Nhớ chịu khó học bài!”. Tôi gật nhẹ và tự nhiên thấy có chút ngượng ngùng với Định.

Lúc về đến nhà tôi chạy vội vào khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay con được điểm 10 môn địa lý mẹ ạ.

Mẹ bất ngờ nhìn tôi. Đôi mắt mẹ bừng sáng long lanh lạ. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, tự hào. Mẹ nhẹ xoa đầu tôi, cười bảo:

- Ôi, thế à? Con mẹ giỏi quá. Nếu được nhiều điểm 10 nữa, mẹ sẽ thưởng!

Tôi vui sướng nói ngay:

- Con sẽ đạt được nhiều điểm 10 nữa cho bố mẹ vui lòng ạ.

Tự nhiên tôi nhớ đến lời nhắc nhở của Định và cảm thấy mình chưa thực sự xứng đáng với lời khen ấy của mẹ.

Tôi ngắm mãi điểm 10 trên trang giấy và tự thấy mình phải cố gắng hơn nhiều. Tôi thầm hứa với bản thân mình sẽ quyết tâm hơn nữa để đạt được điểm 10 thực sự. Hôm sau, tôi nói với Định về ý nghĩ của mình. Định rất vui.  Mặc dù bài kiểm tra hôm ấy Định chỉ được điểm 9 nhưng tôi đã thực sự khâm phục cậu ấy. 

Kỷ niệm về điểm 10 lần ấy cũng chính là bài học giúp tôi nỗ lực hơn trong học tập.

ĐẶNG QUANG HUY(Lớp 6A, Trường THCS Phan Bội Châu, Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm mười đáng nhớ