Cô tiên của Kha

13/05/2018 06:48

Hôm ấy, tôi đến lớp sớm trực nhật, mở tung cánh cửa sổ hướng cánh đồng, những ô ruộng đều tăm tắp cùng mang một màu mạ non mơn mởn hiện ra trước mặt.



Hôm ấy, tôi đến lớp sớm trực nhật, mở tung cánh cửa sổ hướng cánh đồng, những ô ruộng đều tăm tắp cùng mang một màu mạ non mơn mởn hiện ra trước mặt. Trên cao là bầu trời xanh thẳm, điểm trên đó là những đám mây nhè nhẹ trôi, những cơn gió thoang thoảng khẽ đưa hương đồng hòa quyện cùng bài giảng khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Bỗng một cậu nhóc chừng mười tuổi, đi chân trần, đầu tóc bù xù, mặc chiếc áo trắng đã chuyển màu và khuôn mặt lấm lem xuất hiện. Cậu chạy tung tăng trên bờ ruộng, hái hoa dại chơi. Cậu bất chợt ngước lên nhìn làm tôi hơi giật mình. Rồi đưa tay lên cao khua khua như đang chào tôi, miệng cậu vừa cười, vừa lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không thể nghe được.

Hôm sau, lớp chúng tôi có tiết đá cầu, tôi lỡ chân đá quá mạnh, quả cầu bay vút qua bờ tường, lao tận sang bên kia. Tôi chạy ra tìm cầu trong những bụi cỏ.

- Chị đang tìm cái này phải không?

Tôi quay lại thì thấy đó chính là cậu bé hôm qua. Cậu giới thiệu tên Kha.

Ba ngày sau thì tôi đến thăm nhà cậu bé.

Ngôi nhà ấy rất đơn sơ, những tầng mái ngói cũ nát bị vỡ vụn nhiều chỗ, rêu xanh phủ gần hết bốn bức tường. Bãi đất quanh nhà đầy những mảnh gạch đá gồ ghề, hàng rào là những cây sào dài buộc vào nhau chằng chịt... Trong nhà cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc giường đã cũ và chiếc tivi bé tí tẹo; nhà vẫn nền đất.

Mẹ cậu bé khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng trên khuôn mặt cô đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do những ngày tháng vất vả vì cơm áo gạo tiền. Tôi lễ phép chào, cô cười hiền dịu.

- Kha mới học đến lớp hai đã phải ở nhà vì sức khỏe yếu do mắc bệnh hen suyễn nặng, nhà cô lại nghèo không có tiền chữa trị. Bố Kha thì bỏ đi đã ba năm không có tin tức gì.
Nói tới đó, cô rưng rưng nước mắt.

Kha chạy ra, trên tay cầm một chiếc hộp sắt đã han. Bên trong là một xấp giấy vẽ, chiếc bút chì và một hộp màu đã cụt ngủn. Nó chìa ra trước mặt tôi những bức tranh, khoe: “Em vẽ đấy ạ!”. Những nét vẽ nguệch ngoạc, hồn nhiên nhưng tôi thấy nó đẹp một cách lạ thường. Tôi khen:

- Em vẽ đẹp quá!

Nó khoái lắm, nói luôn:

- Em thích vẽ cô tiên, cả chị nữa! Vì chị y như là cô tiên. Nhưng... anh Tú bảo cô tiên không có thật?

- Không phải như thế đâu. Nhất định bé Kha sẽ được gặp cô tiên! - tôi động viên em.

Bỗng mặt Kha tái đi, em có dấu hiệu khó thở, tiếng khò khè, rồi ho liên hồi, rũ rượi, như rút ruột, tiếng khò khứ sau mỗi chặp ho nghe không khác gì con mèo hen. Người em rúm lại, quặn thắt. Cô Hòa nước mắt giàn giụa, vuốt ngực cho em, rồi bế lên giường. Tôi lóng ngóng rót cho Kha cốc nước, cô Hòa kéo ngăn tủ nhỏ lấy mấy viên thuốc cho em uống. Nửa tiếng sau, Kha tạm cắt cơn, em thiếp đi.

Hai hôm sau, Kha lại xuất hiện sau khung cửa sổ, trông em đã khỏe trở lại. Tiết học trôi đi nhẹ nhàng hơn với tôi mỗi khi thấy nụ cười của Kha sau cửa sổ.

Nhưng đã hai tuần nay, Kha không ra phía sau cửa sổ trường học chơi nữa. Tôi bồn chồn, quyết định ghé qua nhà em khi buổi học được nghỉ sớm. Đến nơi đã thấy cổng, cửa nhà khóa im ỉm.

- Ơ thế té ra là cậu à?

Tôi nghe giọng quen quen. Thì ra là thằng Tú ngồi bàn sau, từ bên kia đường nó chạy sang.

- Kha gửi tớ, nếu chị cô tiên đến thì đưa cho bức tranh này. Ba Kha đã trở về, đưa mẹ con cậu bé lên thành phố chữa bệnh rồi.

Tôi nhận quà của Kha. Bức tranh vẽ một cậu bé mặt lem nhem, đi chân trần, nắm tay cô tiên đang bay giữa cánh đồng lúa xanh mướt. Cậu bé cười tươi như muốn khoe với tôi: “Em gặp được cô tiên rồi chị nhé!”

NGUYỄN THỊ DUYÊN (Lớp 11G, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô tiên của Kha