Cây cũng biết khóc

15/09/2019 16:04

"Cái cây xanh xanh/ Thì lá cũng xanh/ Chim đậu trên cành/ Chim hót líu lo/ Líu lo là líu lo…".



"Cái cây xanh xanh/ Thì lá cũng xanh/ Chim đậu trên cành/ Chim hót líu lo/ Líu lo là líu lo…". Vừa cùng nhau cất cao tiếng hát, Anh Thư và Hà vừa tưới nước cho cây xà cừ non trước cửa lớp 3A của mình. Những lá cây khẽ rung rung trong gió như nói lời cảm ơn hai cô bạn nhỏ dễ thương. Bỗng Tuấn, một bạn học sinh nghịch ngợm của lớp từ đâu chạy lại, cậu ta vừa giật mấy cái lá ra khỏi thân cây, vừa bẻ luôn một cành cây nhỏ và nói:

- Này thì lá xanh, này thì cây xanh!... ha ha ha…

- Cậu làm cái gì thế? Đồ độc ác! Chúng tớ sẽ mách cô giáo.

Anh Thư vừa đẩy Tuấn ra khỏi bồn cây, vừa bật khóc. Còn Hà thì nhặt những chiếc lá xà cừ non lên. Cô bé bặm môi lại vẻ rất tức giận, cái cây này do các anh chị lớp 5 trồng trước khi xa trường chuyển lên THCS. Anh Thư và Hà được cô giáo chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ chăm sóc cây hằng ngày. Lúc mới trồng, cây ủ rũ, lá héo rụng dưới gốc làm hai bạn lo lắng, sợ cây chết. Mỗi ngày nhặt lá rụng Anh Thư đều nói với cây rằng:

- Không sao bạn cây nhé! Lá này rụng, lá khác sẽ mọc. Rồi bạn sẽ lớn lên, ra nhiều lá xanh khác.

Đã hai tháng trôi qua, cây chắc rễ, lá xanh trở lại. Hai bạn rất vui, Anh Thư và Hà luôn ríu rít kể cho nhau nghe mình đã mơ thấy cây cao hơn cả tầng hai của trường thế nào, tỏa bóng xanh mát ra sao, rồi chim hót trên cành, các bạn chơi đùa dưới gốc nữa… Thế mà… Nhìn Tuấn đang đắc ý xé những chiếc lá cây, còn Anh Thư ấm ức khóc, Hà liền túm tay Tuấn kéo lại gần cái cây và hỏi:

- Cậu có nhìn thấy gì không?

- Thấy gì là thấy gì? Hay cậu cho tớ vặt thêm mấy cái lá nữa hả? - Tuấn cố tình trêu bạn.

Hà chỉ tay vào thân cây, nơi những vết nhựa tươi đang ứa ra vì bị Tuấn bứt lá, bẻ cành. Tuấn cúi xuống nhìn. Cậu bé bỗng rùng mình. Vết thương trên cây như những con mắt nhỏ đang nhìn cậu và nhỏ những giọt nước mắt. Cậu giật tay ra khỏi tay Hà và chạy ù đi.

Trưa ấy, trong giấc ngủ, Tuấn mơ thấy mình đang bị một con quỷ xấu xí và độc ác bắt giữ. Nó đã bẻ tay, bẻ chân cậu và cười ầm ĩ. Tuấn đau đớn gào khóc. Rồi Tuấn thấy mình biến thành cái cây xà cừ non bị bẻ cành, bứt lá đang run rẩy, còn con quỷ xấu xí ấy lại mang khuôn mặt của Tuấn. Cậu bé vùng dậy và cứ thế ngồi khóc.

Nghe tiếng Tuấn khóc, mẹ liền ôm Tuấn vào lòng và hỏi lý do. Tuấn liền kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện, từ chuyện cậu bẻ cành, bứt lá cây ở trường, đến chuyện giấc mơ vừa diễn ra. Mẹ im lặng chăm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng bảo:

- Con biết không, con làm cây bị đau, con đã thấy cây khóc đấy. Bây giờ con biết là con phải làm gì rồi chứ?

Sáng hôm sau, khi Anh Thư và Hà đến lớp, hai bạn đã thấy Tuấn đang đứng bên cây và thì thầm:

- Tớ xin lỗi! Cậu đừng khóc nữa.         

TRỊNH LÊ ANH THƯ(9 tuổi, nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây cũng biết khóc