Các em viết

Các bạn răng của Hải Đăng

CHỦ NHẬT, 04/07/2021 14:50:32



Một buổi tối nọ, đang ngủ ngon, chợt Hải Đăng tỉnh giấc vì thấy đau buốt ở răng, cậu vùng dậy ôm lấy miệng và rên rỉ. Mẹ Hải Đăng thấy vậy liền bắt cậu đánh răng và súc miệng nước muối. Hải Đăng cứ nằm rên rỉ mãi, rồi mệt quá cậu thiếp đi. Bỗng Hải Đăng nghe thấy những tiếng trò chuyện rất lạ.

- Răng Hàm ơi, tại sao Hải Đăng lại khiến cậu bị ốm nặng vậy? - răng Cửa hỏi.

Răng Hàm vừa rên vừa trả lời với giọng mệt mỏi:

- Hừ... hừ... cậu không biết sao răng Cửa? Ăn nhiều kẹo, lười đánh răng, súc miệng là chuyện thường xuyên của cậu ấy. Tôi đau quá! Thế này rồi tôi cũng sớm phải đi bệnh viện thôi.

Răng Cửa thút thít khóc:

- Đến tôi còn chả chịu nổi cái chuyện ăn uống đồ ngọt vô tổ chức mà không chịu vệ sinh răng miệng sạch sẽ của cậu ấy nữa là bạn. Đây, bạn nhìn xem, cái mặt tôi nham nhở, vỡ gãy, đen mủn hết cả thế này.

- Cái này người ta gọi là sún răng cậu ạ. Nếu cậu cùn đến tận lợi mà chưa được thay bằng răng trưởng thành thì sẽ phải đào, phải khoét lợi của Hải Đăng đến khi nào hết chân của cậu mới thôi đấy - răng Hàm thở dài bảo.

Nghe răng Hàm nói vậy, răng Cửa rùng mình nói nhỏ:

- Bạn cũng có hơn gì tôi đâu, bạn bị sâu ăn nặng quá, đi bệnh viện rồi bác sĩ cũng sẽ chỉ định nhổ bỏ bạn ra khỏi cái miệng của Hải Đăng thôi.

- Cũng phải chịu thôi cậu ạ! - răng Hàm thở dài nói - Chúng ta ở bên Hải Đăng, giúp cậu ấy ăn uống ngon lành. Cậu ấy lại không biết trân trọng và bảo vệ chúng ta thì chúng ta đành về hưu trước tuổi chứ biết làm sao bây giờ?

Răng Cửa cũng phụ họa theo:

- Đúng như vậy đấy, để rồi khi chúng ta về hưu, không có chúng ta xem cậu ấy ra sao?

Nghe răng Hàm và răng Cửa nói, răng Nanh bất chợt lên tiếng:

- Tôi cũng lấy làm tiếc cho Hải Đăng, trước kia cậu ấy có hàm răng trắng muốt, đẹp đẽ thế mà giờ thì... ôi, chao... nhìn hàm răng cậu ấy mỗi khi cậu ấy cười nói mà buồn quá đi mất. Đã đen, xỉn, xấu lại sún, lại sâu. Buồn quá các bạn ạ!

- Thôi, thôi, cả họ nhà răng các ngươi có im hết cả đi cho ta ăn ngon miệng không? Làm gì mà loạn lên như thế hả? Càng kêu ta càng đục, ta càng khoét thật sâu.

Tiếng nói khủng khiếp vang lên cùng tiếng nhai rau ráu, tiếng khoét, đục chan chát. Lão sâu răng to như con trăn Nam Mỹ vừa trợn đôi mắt lồi như hai quả bóng lửa, vừa tấn công các bạn răng tới tấp. Hải Đăng nhìn thấy vậy sợ quá liền hét lên một tiếng rõ to và giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt hết cả người.

Hôm sau, Hải Đăng nhờ mẹ đưa đến phòng khám nha khoa. Nha sĩ là một cô rất xinh đẹp. Cô dịu dàng bảo Hải Đăng nằm xuống, há miệng ra cho cô khám. Cô bảo:

- Cháu thích ăn kẹo lắm phải không? Cô đã thấy lão sâu gớm ghiếc hỏi thăm mấy bạn răng rồi đây này. Để cô cho thuốc đuổi lão sâu ấy đi nhé!

Nhưng cháu phải hứa là ăn ít đồ ngọt và phải vệ sinh răng miệng theo đúng hướng dẫn của cô thì lão sâu răng mới đói mà chết được.

Khi ra về, đi qua hàng kẹo que mọi ngày, không thấy Hải Đăng mè nheo đòi mua, mẹ cậu bé ngạc nhiên lắm liền hỏi:

 - Hôm nay, con không đòi mẹ mua kẹo nữa à?

 - Thôi mẹ ạ, con sợ lão sâu răng to như con trăn Nam Mỹ trong giấc mơ nó ăn hết cả răng của con. Với lại, cô nha sĩ đã dặn con ăn ít đồ ngọt thôi để chống lại lão ấy. Cho lão ấy chết đói luôn mẹ ạ!

Mẹ bật cười thành tiếng và bảo:

- Ừ,  thế là tốt rồi, các bạn răng từ nay chắc sẽ vui lắm đấy con ạ!

 VŨ TUẤN KHANG
Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang