Các em viết

Bố vẫn ở bên

CHỦ NHẬT, 26/07/2020 14:36:19


Thi đậu vào lớp 10 trường huyện, nó chỉ muốn báo tin vui ấy cho bố ngay lập tức nên vội thắp ba nén nhang lên bàn thờ. Nhìn di ảnh của bố, nó lặng đi trong những hồi ức về tuổi thơ đau buồn. Nó có một tuổi thơ không may mắn như chúng bạn khi thiếu tình thương và sự chăm sóc của bố. Nắng gió mặn nồng và lòng biển bao la đã cướp đi người cha thân yêu của nó.

Nó còn nhớ mãi những hình ảnh của ngày hôm đó, một buổi chiều cuối hạ, gió rít ầm ầm trên các ngọn cây. Cơn bão khủng khiếp đã tràn từ biển vào đất liền. Nó nhớ bố, lo cho bố. Linh cảm mách bảo bố nó đang gặp nguy hiểm. Đơn vị của bố đóng quân ngoài đảo xa. Mỗi trận bão tràn về, bố đều tham gia đội cứu nạn, cứu hộ. Bố nó cũng như cánh chim ngoài kia đang tung cánh giữa bầu trời bão tố, vượt qua hiểm nguy để đem lại cuộc sống an lành cho biết bao ngư dân. Nó vừa lo lắng, vừa tự hào về công việc của bố, lại càng nhớ bố da diết. Bất ngờ, chuông điện thoại reo vang, mẹ nó vồ lấy cái máy điện thoại để bàn:

- A lô… Trạm Hải quân bảo vệ biển đảo… muốn gặp…

- Vâng! Tôi xin nghe - Mẹ nó lặng đi giây lát, điện thoại buông rơi từ khi nào. Nó bàng hoàng chạy lại, hỏi dồn dập:

- Mẹ! Mẹ ơi! Có chuyện gì xảy ra với đơn vị của bố thế? Bố con có làm sao không? 

Nó cuống lên, hai bàn tay lay vai mẹ chờ câu trả lời. Mẹ nó ngồi im như pho tượng, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn. Bất giác, mẹ nó vùng dậy:

- Mẹ phải đi! Đi tìm bố con.

Nhưng mẹ nó chẳng thể đi được. Bước chân mẹ nó khụy xuống. Nó gào lên cầu cứu. Các bác hàng xóm chạy sang đưa mẹ nó đi bệnh viện cấp cứu. Ngày ấy, nó mới tám tuổi. Từ hôm đó nó không bao giờ còn thấy bố nữa. Bão tan nhưng bố nó đã không trở về như lời hứa: “Con gái yêu của bố, bố sắp về phép rồi! Con có vui không, mọi người trong gia đình mình có khỏe không?”. “Con chỉ cần bố về với con thôi, bố về sớm nhé. À bố ơi, khi về bố nhớ mang cho con nhánh san hô nhé”. Nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng bố gọi mà nước mắt nó cứ tràn ra ướt hai gò má.

Thời gian trôi đi, nó đếm từng ngày, từng giờ mà mãi không thấy bố về. Chiều hôm ấy, khi đi học về, nó thấy trong nhà đông người nên thầm nghĩ bố đã về. Nó hào hứng vội chạy vào trong nhà nhìn mọi người xung quanh, tìm kiếm bố. Nhưng không, khi ấy nó thấy mẹ nó đã ngất lịm trên giường, ông bà và mọi người đang khóc nức nở. Gương mặt ai cũng đau buồn, nó cảm nhận có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Bà ôm nó vào lòng khóc nức nở, vừa khóc bà vừa nói:

-  Con ơi… bố con…

Giọng nói của bà ngưng lại nghẹn ngào không nói lên lời, mãi về sau bà mới nói được câu: Bố con đã… hy sinh vì cứu ngư dân trên biển, con ạ! Nó nghe bà nói như vậy mà như sét đánh bên tai. Nó gào thét, nức nở:

- Con không biết… Con không biết... Con không tin… Bố còn hứa là mang san hô về cho con mà.

Nó ngước nhìn di ảnh bố lần nữa, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

Thời gian thấm thoắt trôi đi theo tháng năm, nỗi nhớ thương bố chưa lúc nào vơi cạn. Mỗi khi tan trường thấy chúng bạn có bố đón ở cổng, nước mắt nó lại muốn trào ra.

Có những lần dạo bước trên đường phố thấy các bạn được bố dẫn đi chơi, nó lại thèm khát có bố vô cùng. Nó ước giá mà bố nó còn sống, bố sẽ đưa nó đi chơi như vậy. Mỗi khi thấy các bạn khoe bố mua cho váy mới, cặp sách mới nó lại chạnh lòng.

Đỗ vào cấp ba là niềm vui lớn với nó. Cô chủ nhiệm cũ lại động viên nó như mọi lần:

- Em phải mạnh mẽ lên, phải hãnh diện vì bố em hy sinh để bảo vệ cho biển đảo của quê hương, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nó lau nước mắt, nó quyết tâm phải cứng cỏi, phải bản lĩnh để bố vui lòng. Bố sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho nó cả khi bố không còn trên cõi đời này. Bởi hình ảnh bố vẫn vẹn nguyên trong trái tim nó. Nó biết rằng ở nơi xa xăm nào đó bố vẫn rất thương nó, luôn dõi theo và bảo vệ nó...

VŨ THỊ THANH ANH (lớp 11F, Trường THPT Nam Sách)