Bên ngoài khung cửa

02/09/2020 09:26

Những ngày cuối tháng tám trôi đi thật chậm bởi tôi tự cách ly mình với cuộc sống bên ngoài khi dịch Covid-19 lại xuất hiện trên quê hương vốn rất đỗi yên bình.



Những ngày cuối tháng tám trôi đi thật chậm bởi tôi tự cách ly mình với cuộc sống bên ngoài khi dịch Covid-19 lại xuất hiện trên quê hương vốn rất đỗi yên bình. Nghe tin đó, dường như gương mặt ai cũng âu lo, hoảng hốt. Ông bà chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài vườn, dỏng tai nghe loa truyền thanh thông báo tình hình dịch bệnh và không dám đi ra khỏi ngõ. Mẹ vội vàng mua sắm  nên tủ lạnh đầy ắp đồ ăn thức uống. Bố luôn nhắc cả gia đình phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn. Cu Bin dù ra đầu ngõ ngóng mẹ về chợ cũng đeo khẩu trang kín mít. Tôi ngồi trong phòng đọc sách, nhấm nháp dư vị sống chậm cùng những bản nhạc không lời dịu êm.

Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn cây làm tôi giật mình, chợt tỉnh. Qua khung cửa sổ, tôi thấy bình minh chiếu rọi những tia nắng ban mai xuống mảnh vườn quen thuộc. Những giọt sương long lanh như hạt ngọc còn đọng trên nhành lá xanh non. Hương thị thơm lừng tỏa khắp không gian, bay cả vào căn phòng nhỏ bé của tôi. Thế giới cổ tích ùa về với bao ước mơ huyền diệu. Tôi nhớ cụ cố biết chừng nào. Chính cụ đã trồng cây thị kia để mỗi mùa thu về, từng quả thị vàng ươm gọi tôi về với tuổi thơ êm đềm. Bây giờ, cụ đang ở đâu? Trong màu xanh lá thị hay ở cõi cao xanh nào đó, tôi vẫn hình dung ra nụ cười móm mém nhai trầu của cụ năm xưa...

Bên ngoài khung cửa là thế giới bao la, tươi đẹp đang vẫy gọi tôi. Tôi khao khát, tôi mong ước, tôi đếm từng ngày cách ly. “Thời gian ơi! Sao lần này mi trôi chậm thế?”, có lúc tôi muốn gào lên như vậy. Tôi thèm được đến trường, thèm được gặp bạn bè, thèm được đến câu lạc bộ guitar, thèm được đi bơi... như bao nhiêu mùa trước. Nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi trong bốn bức tường mà than vãn, trách móc, nguyền rủa cái con virus quái quỷ đã làm cuộc sống của biết bao người dân quê tôi bị đảo lộn. Tôi nhìn ra bao nhiêu điều tích cực và ý nghĩa đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ bên ngoài khung cửa nhỏ bé kia. Lực lượng chức năng ngày đêm làm việc hết mình để mong đẩy lùi dịch bệnh, người dân ở các khu vực bị phong tỏa thì nghiêm chỉnh chấp hành các quy định cách ly và động viên nhau đoàn kết, quyết tâm chiến thắng Covid-19. Những tấm lòng hảo tâm, những tình cảm của bà con xa quê đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật chất để quê hương tôi càng vững tin vào một ngày mai tươi sáng.

Điện thoại kêu tít... tít báo hiệu có tin nhắn. Tôi mở ra, là lớp trưởng: “Thanh ơi! Cậu có làm tình nguyện viên chống dịch không? Ở nhà mãi buồn lắm. Chúng mình là thanh niên phải xung phong chứ. Hỗ trợ trực chốt này, phát khẩu trang này... nhiều việc lắm”. Tôi nhắn lại: “Ý tưởng của cậu hay đấy! Để tớ xin phép bố mẹ đã nhé”. Mẹ tôi lưỡng lự vì lo lắng: “Sức con có làm nổi không?”. Bố tôi quả quyết: “Bố cho con tự quyết định. Việc nào vừa sức và có ý nghĩa tốt đẹp thì con nên làm”. Ông bà nội nhắc nhở: “Con phải cẩn thận, nghe chưa”. Tôi mừng quá, háo hức tìm chiếc áo Đoàn màu xanh chuẩn bị ra khỏi nhà .

Tháng tám đã trôi qua trong tiết thu se se buổi sớm, trong những cơn mưa rào ngập cả đường phố, trong nỗi lo dịch bệnh tràn đến quê nhà yêu thương, trong những ngày tôi sống chậm vì cách ly và cả những ngày gấp gáp, bận rộn khi tham gia đội thanh niên tình nguyện. Tôi đã bước ra khỏi khung cửa nhỏ để cảm nhận bầu trời mùa thu cao rộng, trong xanh, đẹp biết nhường nào. Tôi đã hòa mình vào công việc khó khăn để cảm nhận tình người. Tôi đã được trải nghiệm và cảm thấy mình trưởng thành hơn.

Tháng chín sắp chạm ngõ bằng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh. Được sống trong hòa bình, hiểu được cái giá của độc lập tự do, tôi càng trân trọng cuộc sống này biết bao. Và tôi hiểu rằng, ngoài khung cửa sổ là một thế giới tươi đẹp, hấp dẫn luôn vẫy gọi và đợi chờ tôi khám phá...

VŨ THỊ THANH ANH
(Lớp 11F, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bên ngoài khung cửa