Các em viết

Bạn thân

CHỦ NHẬT, 13/10/2019 10:01:16



Hùng chơi thân với Hoa vì hai đứa ở cạnh nhà nhau. Hai đứa lại học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Bố mẹ Hùng chơi rất thân với bố mẹ Hoa, hai nhà có cái gì ngon cũng gọi cho nhau, có việc gì cũng giúp đỡ nhau. Hùng thích chơi với Hoa lắm, làm bạn với Hoa thật là vui. Có lúc hai bạn cũng cãi nhau chí chóe, tranh giành đồ chơi ầm ĩ. Nhưng chỉ một tí là làm hòa ngay. Một ngày, hai bạn chạy sang nhà nhau không biết bao nhiêu lần. Có lần, Hùng ăn cơm ở nhà Hoa, cũng có khi Hoa ăn cơm bên nhà Hùng. Mẹ Hùng còn nói: “Hai đứa này suốt ngày ríu ra ríu rít như hai con chim sẻ ấy”.

Hùng quý Hoa vì Hoa không chỉ học giỏi mà còn hay giúp đỡ các bạn. Có lần Hùng nghịch ngợm, lấy thước kẻ ra sân sau của trường đào ve và làm gãy tan cái thước, thế là Hoa liền bẻ đôi cái thước của mình ra chia cho Hùng một nửa để kẻ. Có hôm, bạn Mai bị ốm, Hoa đưa Mai lên phòng y tế và còn trực nhật hộ bạn nữa. Nhưng Hùng nhớ nhất một lần, Hùng nghịch mấy con cá trong bể cá cảnh, chẳng may làm chết con cá vàng quý nhất của bố. Hùng sợ bị bố mắng nên tự khóc òa lên. Hoa thấy vậy thì an ủi Hùng rồi chạy về lấy vợt vợt con cá vàng trong bể nhà mình mang sang thả vào bể cá nhà Hùng rồi bảo:

- Hùng nín đi! Con trai ai lại khóc nhè.

Hùng liền hỏi:

- Nhỡ bố mẹ cậu mắng thì sao?

Hoa cười, nói:

- Tớ sẽ nhận lỗi là được mà.

Hùng nể Hoa thật đấy! Là con gái mà bạn ấy dũng cảm thế!

Khi bố đi làm về, biết chuyện Hùng làm chết cá, lại biết chuyện Hoa cho Hùng cá để đền cho bố. Bố có vẻ hơi buồn thì phải. Bố bảo Hùng mình là con trai thì phải dũng cảm, phải dám làm, dám chịu. Sao lại lấy cá của Hoa. Sao lại để Hoa phải nhận lỗi thay mình. Rồi bố bắt con cá vàng xinh xắn ấy ra khỏi bể, đưa Hùng sang nhà Hoa trả lại cá cho bố mẹ Hoa. Hùng thấy đúng là Hùng đã sai thật rồi.

Bỗng một hôm, Hoa bị tai nạn gãy chân. Hoa phải nằm trên giường, không đi lại được. Hùng nghe nói là tại chú chó Míc nhà Hoa, nó quý Hoa quá nên quẩn vào chân làm Hoa bị ngã. Hùng thấy ghét Míc lắm, muốn vụt cho nó một trận. Nhưng lại nghe mẹ kể là Hoa bị đau mà không dám khóc vì sợ bố mẹ Hoa đánh phạt Míc. Ừ, Hoa quý Míc thế thì Hùng làm sao dám đánh Míc cơ chứ! Thế là hằng ngày, sau khi tan học, Hùng lại chạy sang thăm Hoa, hỏi chân Hoa đã đỡ chưa và giảng lại bài cho Hoa để bạn làm bài tập. Hoa luôn nói Hoa không sao, Hoa sắp khỏi rồi. Rồi Hoa còn trêu Hùng, gọi Hùng là thầy giáo tí hon nữa làm Hùng thấy vui vui là.

Một thời gian sau, chân của Hoa đã lành hẳn và đi học lại, Hùng vui lắm. Ngày ngày, hai bạn lại cùng nhau đến trường, lại ríu rít đủ mọi chuyện. Cô giáo thấy Hoa nghỉ học lâu vậy mà vẫn học bài và làm bài đầy đủ thì vui lắm. Khi nghe Hoa kể việc Hùng đã giúp Hoa thế nào, cô xoa đầu hai đứa và bảo:

- Bạn thân là như vậy đấy. Các em hãy luôn là bạn tốt của nhau nhé!

Hai đứa nhìn nhau cười híp mí và đáp lời cô thật to:

- Vâng ạ!

Đấy, là bạn thân thật là thích phải không?

VŨ HƯƠNG GIANG (8 tuổi, nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)