Các em viết

Bà tôi

THỨ HAI, 29/01/2018 08:45:37
Mùi mưa ẩm mốc lâu ngày của đống vỏ mía mà bà thu về nơi góc bếp làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Có cái gì đó ngột ngạt, nồng nặc bốc lên. Tôi bất giác muốn quẳng hết cái đống vỏ mía này đi thì đúng lúc bà ở ngoài hiên nói vọng ra:

- Sáng nay bà nghe dự báo thời tiết là trời nắng khô nên tầm trưa hai bà cháu mình bê đống vỏ mía, rắc chúng ra xa để chúng nhanh khô.

Tôi nhăn mặt, tỏ ra khó chịu, vùng vằng với bà:

- Con không có thời gian đâu, lần sau bà đừng bắt con làm mấy việc này nữa.

Nói xong, tôi quay đi, mặc kệ những nếp nhăn xô đầy trên khuôn mặt già nua của bà. Bà như hiểu được sự khó chịu và bực bội trong tôi nên không nói lại với tôi một lời nào cả.

Gần trưa, trời nắng to thật, ở ngoài, trên vách tường tôi thấy một chiếc bóng đang tất bật đi lại trên sân. Bước ra cửa, tôi thấy cái bóng đó là bà, một mình bà vơ từng đống vỏ mía rồi vứt rải rác ra xa. Ánh nắng ngày một vàng hơn, đậm hơn, chói thẳng vào mái tóc đã ngả màu kia. Lúc đó, trong lòng dù vẫn còn bực bội, khó chịu mà tôi thấy thương bà biết bao, định ra giúp bà nhưng lòng tự cao lấn át tất cả, bản thân không thể thắng nổi chính mình.

Nay, hôm rằm, là phiên chợ huyện, bà đi chợ từ rất sớm, bà bán mấy đôi vịt được nuôi từ mấy tháng trước. Vì bà nuôi bằng cơm thừa nên chúng rất nặng và chắc thịt, bán vèo cái là hết. Nhưng bà không về nhà luôn mà còn phải tranh thủ thời gian lội xuống mấy cái vũng nông để cắt bèo, dọc khoai về nấu cho những con lợn ham ăn trong chuồng. Bà là thế, chẳng bao giờ muốn phụ thuộc vào bố mẹ tôi nên bà vẫn luôn cần mẫn, thức khuya, dậy sớm cho đàn lợn, đàn vịt ăn... mặc dù hằng tháng bà vẫn còn một khoản tiền trợ cấp của Nhà nước vì trước kia bà tham gia cách mạng.

Đúng trưa bà về, tôi cũng về, tay chân bà run run vì hình như bà vừa đói vừa mệt. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bà như tỏa sáng, bà cười hiền biết bao:

- Bà đi chợ, có mua cho con chiếc áo len hồng, ấm lắm.

Tưởng tôi sẽ vui mừng đón nhận, ai ngờ tôi lại khiến nụ cười hiền ấy vụt tắt:

- Bà biết con không thích màu hồng mà, con không thích chiếc áo đó đâu.

Nghe tôi nói vậy, mặt bà cúi xuống, rồi lặng cầm chiếc áo cất trong tủ cho tôi.

Hương đêm dùng dằng hơn trên mái hiên nhà. Tôi thấy mệt nhừ vì mọi thứ, tôi bước vào giường, nằm gọn vào góc trong, mặc kệ bà vào sau nằm ngoài. Đêm đó tôi mơ sảng, trong giấc mơ, tôi thấy bà bỏ tôi đi, bỏ lại chiếc áo hồng bà mua cho tôi, bỏ lại đống vỏ mía còn ẩm mốc. Tôi vùng vẫy, chạy theo bà trong giấc mơ.

- Vân Anh, Vân... con làm sao vậy?

Tỉnh dậy, tôi thấy mồ hôi vã như tắm, mặt nóng rẫy, miệng đắng ngắt, nhìn thấy bà, tôi mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi ôm chầm lấy bà, khóc nức nở, gục vào lòng bà như mong nhận được sự dỗ dành của bà:

- Bà ơi, con sẽ giúp bà phơi vỏ mía, con sẽ mặc chiếc áo hồng bà mua cho con, con sẽ không cãi lại lời bà nữa đâu, miễn sao bà đừng bỏ con bà nhé.

Bàn tay bà xoa lấy đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi:

- Bà còn lâu mới đi, bà còn phải trông thấy các cháu của bà trưởng thành, lớn khôn, hạnh phúc nữa chứ. Thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học.

Tôi thiếp đi trong vòng tay gầy guộc mà ấm áp của bà, cảm nhận những điều bình dị nhưng rất đỗi thiêng liêng.
NGÔ THỊ VÂN ANH (Lớp 11I, Trường THPT Nam Sách)