Các em viết

Bà tôi

CHỦ NHẬT, 18/12/2016 10:16:48


Bà là người mà tôi kính trọng và yêu thương từ bé đến giờ. Nhớ những ngày tháng tuổi thơ, bà vẫn hay bế tôi, hát ru tôi ngủ bằng những câu à ơi quen thuộc. Lớn lên một chút, khi những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai, tôi lại tìm đến bà. Ở cạnh bà, tôi như được sống thật với bản thân mình hơn, bởi bà luôn nhẹ nhàng, lắng nghe những điều tôi nói mà không trách móc, không áp đặt tôi phải thế này thế kia. Với bà, sự lựa chọn của tôi vẫn là quan trọng nhất.

Bà như một người mẹ, người chị, người bạn của tôi vậy. Từ bé tới giờ, tôi chưa từng thấy bà nổi giận với ai, kể cả người ngoài. Lúc nào bà cũng bình tĩnh, suy xét đúng sai mọi việc trước khi quyết định, và tôi cũng đã học được điều đó từ bà.

Ông mất khi bà còn trẻ, một mình bà nuôi năm người con, chỉ cần nói thôi tôi cũng cảm nhận được những vất vả mà bà đã trải qua. Từ đó, tôi càng yêu thương bà nhiều hơn, tôi tự hứa với mình sẽ không làm bà phải buồn vì bất kỳ điều gì.

Bà bây giờ đã già rồi, cứ đi được vài ba bước là lại phải nghỉ, chân bà đau không đi nhanh được, cứ bước thấp bước cao. Dạo này bà lại hay bị tụt huyết áp nên việc đi lại càng khó khăn. Ấy vậy mà những lần tôi bị ốm bà vẫn đi đi lại lại hỏi xem tôi đã đỡ chưa, có muốn ăn gì không? Bà hay bảo tôi: “Giá mà cắt bớt được cái đầu gối này đi thì bà cắt luôn”. Nghe xong lời bà nói, quay đi, tôi thấy mắt mình ướt. Có những lần đi ngoài đường, gặp một bà cụ nào đó tay đang chống gậy bước những bước đi khó nhọc, tôi không ngần ngại dựng xe, đề nghị được chở cụ về tận nhà. Tôi chỉ mong vào những ngày mưa phùn hay nắng gắt, nếu bà tôi có lỡ đi một mình như vậy thì cũng sẽ có ai đó làm những việc như tôi bây giờ.

Bà thường hay ngồi ngoài hiên đợi chị em tôi về, vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi han chúng tôi như những ngày còn nhỏ. Bà dạy chúng tôi sống phải “Đói cho sạch, rách cho thơm”, sống phải biết nghĩ cho người khác nữa, đừng lúc nào cũng ích kỷ chỉ biết lấy bản thân. Chúng tôi luôn vâng lời bà.

Bây giờ con cháu mỗi người một nơi, chẳng mấy khi được ở bên bà. Nhiều lần về nhà được mấy hôm, chúng tôi chỉ biết đến bạn bè, ngồi với bà một lúc đã vội vàng đứng lên, chẳng đứa nào chịu hiểu bà đã mong các cháu về nhà biết nhường nào. Nghĩ lại thấy bản thân sao vô tâm quá!

Khi đã hiểu ra, tôi luôn cố gắng ở bên bà nhiều nhất có thể. Mỗi khi gần bà, tôi thấy sao bình yên đến lạ.

NGUYỄN THỊ YẾN (Lớp 11I, Trường THPT Ninh Giang)
  • Từ khóa