Nơi có Bác một thời dạy học

24/11/2019 08:43

Trường Dục Thanh nơi Bác Hồ từng dạy học đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ mỗi lần thăm viếng.

Trường Dục Thanh nơi Bác Hồ từng dạy học đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ mỗi lần thăm viếng. Trong số ấy, tác giả Nguyễn Văn Thanh để lại bài thơ “Cây khế Trường Dục Thanh” khá ấn tượng và gợi được cảm xúc sâu lắng trong lòng bạn đọc suốt mấy chục năm qua. Bài thơ là tiếng lòng tri ân, tưởng nhớ của tác giả về Bác Hồ kính yêu đối với sự nghiệp trồng người cao cả. Tình cảm sáng trong, ấm nồng và thiêng liêng ấy mãi mãi là bài học nhắc nhớ các thế hệ mai sau hướng về nguồn cội để sống xứng đáng hơn với cha ông đi trước.

Cảm xúc bao trùm bài thơ “Cây khế Trường Dục Thanh” xoay quanh hình tượng cây khế. Tương truyền cây khế giờ đây tỏa bóng trùm mát rượi ở ngôi trường Dục Thanh là do chính bàn tay thầy giáo Nguyễn Tất Thành (tên Bác Hồ khi đi dạy học) trồng và chăm sóc. Thăm ngôi trường lịch sử, nhìn cây khế giờ đã thành cổ thụ, một nỗi xúc động nghẹn ngào dâng lên trong tâm hồn tác giả, nhà thơ đã không kiềm được nước mắt nhớ thương Người: "Con về thăm nơi Bác dạy học xưa/Cây khế ấy vẫn còn trong trường cũ/Bao nhiêu tuổi đã thành cổ thụ?/Con ôm choàng nước mắt chảy quanh mi".

Từ hình tượng cây khế, tác giả hoài cảm về hình ảnh người thầy Nguyễn Tất Thành ngày rời xa mái trường kỷ niệm để dấn thân đi tìm con đường cứu nước. Các hình ảnh thơ thật thiêng liêng khi tác giả hình dung bóng mái trường Dục Thanh, có lẽ cả cây khế như cũng ngả bóng theo Người làm một cuộc tiễn đưa vô cùng cảm động. Cuộc chia tay lớn lao ấy mãi mãi khắc ghi vào lịch sử dân tộc, tô đậm thêm tấm lòng yêu nước vĩ đại của Người: "Khi Bác rời Phan Thiết ra đi/Lấy tên là Ba tìm đường cứu nước/Trường Dục Thanh ngả bóng dài tiễn bước/Như muốn đưa theo tận bến Nhà Rồng".

Mạch cảm xúc ở hai khổ thơ tiếp theo vẫn xoay quanh hình tượng cây khế ở Trường Dục Thanh nơi Bác Hồ dạy học. Có điều, cây khế giờ đây như một nhân vật trữ tình đặc biệt. Cây khế cũng biết “buồn rụng lá” khi thiếu vắng sự chăm sóc của Người. Cây khế được nhân hóa sâu sắc hơn lúc “nhớ bàn tay Người sớm hôm chăm bón” và cũng không quên công ơn Người nên “mang lòng chua mất nước”, “đau màu da dân tộc”. Giàu hình tượng hơn, ngàn chim muông nhớ Bác bay về tụ đàn trên ngàn lá hót mãi không thôi. Nhờ đó, hai khổ thơ 3 và 4 viết về cây khế mà như chính cuộc hóa thân của tâm hồn Bác, của nhân dân nước Việt Nam ngàn đời đau xót trước cảnh nước mất nhà tan. Vì vậy, biện pháp tu từ nhân hóa sử dụng ở đây thật hiệu quả đã làm cho hình tượng cây khế Trường Dục Thanh biết đồng cảm với tấm lòng yêu nước, thương dân của thầy giáo Nguyễn Tất Thành: "Không phụ công người, cây khế lớn lên/Trái xanh bỗng mang lòng chua mất nước/Trái chín vàng đau màu da dân tộc/Chim nhớ Người về gọi mãi không thôi".

Bài thơ khép lại bằng điểm nhìn của thời gian hiện tại để chiêm cảm, thấu suốt và suy tư về tấm gương thương nước, thương người của thầy giáo Nguyễn Tất Thành vĩ đại. Hình tượng cây khế và mái trường Dục Thanh như một chứng nhân lịch sử, một bảo tàng sống cho con cháu bây giờ và mai sau.

Tính tư tưởng và bài học giáo dục về lòng tôn sư trọng đạo, tình cảm yêu nước thương nòi cũng khơi nguồn lấp lánh từ đây: "Khu di tích trường giờ đã trùng tu/Cây khế xanh hoài tình thương nhà giáo/Noi gương Bác Hồ cháu con hiếu thảo/Chăm bón vườn cây làm đẹp xóm làng".

“Cây khế Trường Dục Thanh” là bài thơ giản dị, được viết bằng tấm lòng thương yêu và tôn kính Bác Hồ vô hạn của tác giả. Cảm xúc chân thành, hình tượng thơ trong sáng, nhất là cấu trúc tác phẩm xoay quanh một tứ thơ khá gần gũi và được lưu truyền sâu rộng, Nguyễn Văn Thanh đã khơi gợi ở người đọc tình cảm biết ơn công lao giáo dục và khai sáng của Người đối với thế hệ học trò trong giai đoạn nước nhà nô lệ. Điều đặc biệt, qua bài thơ này, tấm lòng yêu nước của Bác càng thêm tỏa sáng khi Người biết “tìm đường đi cho dân tộc theo đi” trên hành trình tương lai phía trước.

LÊ THÀNH VĂN

Cây khế Trường Dục Thanh

Con về thăm nơi Bác dạy học xưa
Cây khế ấy vẫn còn trong trường cũ
Bao nhiêu tuổi đã thành cổ thụ?
Con ôm choàng nước mắt chảy quanh mi.

Khi Bác rời Phan Thiết ra đi
Lấy tên là Ba tìm đường cứu nước
Trường Dục Thanh ngả bóng dài tiễn bước
Như muốn đưa theo tận bến Nhà Rồng.

Cây khế buồn rụng lá tháng ngày trông
Nhớ bàn tay Người sớm chiều chăm bón
Có những lúc trời chói chang nắng hạn
Thầy giáo thương, xô nước sóng bên thềm.

Không phụ công người, cây khế lớn lên
Trái xanh bỗng mang lòng chua mất nước
Trái chín vàng đau màu da dân tộc
Chim nhớ Người về gọi mãi không thôi.

Khu di tích trường giờ đã trùng tu
Cây khế xanh hoài tình thương nhà giáo
Noi gương Bác Hồ, cháu con hiếu thảo
Chăm bón vườn cây làm đẹp xóm làng.

Phan Thiết, 1983

NGUYỄN VĂN THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi có Bác một thời dạy học