Gặp lại hồn quê trong "Những ngọn gió đồng"

08/04/2018 10:13

Tôi đã đọc, đọc nhiều lần để giải mã những câu thơ trong bài "Những ngọn gió đồng" của Bình Nguyên nhưng không mấy dễ dàng. Thơ anh luôn ẩn giấu nhiều điều trong câu chữ.

Tôi đã đọc, đọc nhiều lần để giải mã những câu thơ trong bài "Những ngọn gió đồng" của Bình Nguyên nhưng không mấy dễ dàng. Thơ anh luôn ẩn giấu nhiều điều trong câu chữ.

Bài thơ mở đầu bằng lời tự sự: "Rời phố phường tôi gặp ngọn gió quê/Gió thổi một thổi đôi thổi như dắt tôi đi giữa những bầy gió chạy". Gió cứ nhân dần lên chẳng phải là lũ bạn, là tuổi thơ hồn nhiên, tinh nghịch đó sao. Gặp ngọn gió quê mà vội vàng, quấn quýt như lâu ngày gặp lại bạn để gió thổi, gió dắt đi tìm những thân quen, những gắn bó rồi chợt nhận ra: "Tôi đông cứng gió thổi tôi mềm lại/Để như sông dào dạt phía ruộng đồng". Phải chăng "tôi" đã được “lập trình” đã quen với nhịp sống phố phường mà "đông cứng", thấy mình vô tình. Để khi gặp lại ngọn gió quê mới nhận ra mình, mới thấy được những khát khao, những tình cảm dạt dào như sông như nước.

Rồi gió dắt "tôi" về bên mẹ: "Tôi trở về gặp buổi chiều mẹ vục bóng vào sông/Gió thổi áo nâu mềm lại ngày muối mặn". Vẫn là bóng mẹ của bao năm  chưa một lần thảnh thơi, vẫn một bóng dáng quen thuộc "vục bóng vào sông". Cái vất vả, tần tảo của mẹ được nhà thơ cô lại trong từ “vục”, đó không còn là động từ mà đã được chuyển hóa thành tính từ để lột tả những nỗi gian truân, những nỗi đau đắng. Gió không chỉ làm dịu những ưu phiền, những vết thương, những vị cay, vị đắng nơi mảnh đất mình sinh ra, mà còn giúp ta cảm nhận quy luật sinh tồn, cái sức sống bền bỉ âm thầm: "Những vạt cỏ vơi hương gió thổi lại đầy/Ôi mùi hương của cỏ gầy tinh khiết/Đời đất cát lên hương từ đất cát/Nên mới thơm chân thật đến ngọt ngào".

Không khó để cắt nghĩa câu, từ trong thơ Bình Nguyên nhưng không dễ cảm nhận hết những hàm ngôn, triết lý trong thơ anh. Chỉ là những câu rất giản dị, gần gũi thôi nhưng sâu sắc lắm: "Đời đất cát lên hương từ đất cát/Nên mới thơm chân thật đến ngọt ngào". Chẳng phải hương sen tinh khiết khiến người ta ngưỡng mộ cũng lên hương từ bùn đất hay sao. Đất cát là nguồn cội, là gốc rễ để người quê neo bám mưu sinh, để kiến tạo cuộc sống ngày một thêm hương sắc. "Đất cát", "hương" không chỉ là hình ảnh ẩn dụ mà còn là phạm trù nhân - quả, là ý nghĩa nhân sinh. Hương được chắt lọc từ đất cát "mới thơm chân thật đến ngọt ngào". Vẻ đẹp dung dị không hào nhoáng phô trương nên không phải ai cũng nhận ra để mà trân quý. Hẳn phải nhiều trăn trở, nhiều niềm thương cảm tác giả mới nhận ra cái thanh sạch tinh khiết của những viên ngọc trong những kiếp đời lấm láp.

Rút cuộc gió là gì? Là ai? Là miền, cõi nào mà có thể làm mềm, làm dịu mát, làm đầy, làm sáng, làm ấm những yêu thương, đánh thức lòng trắc ẩn, gợi những rung cảm nơi sâu thẳm tâm hồn? Và nhà thơ đã lý giải: "Gió chẳng bao giờ thổi đến trăng sao/Nhưng gió biết thổi cho nhau biết tự mình mở lối". Gió vẫn chỉ là gió, nhưng khi đã biết thổi cho nhau, biết tự mình mở lối thì “gió” là hình ảnh của những con người biết hy sinh, sẻ chia, đồng cảm, biết sống, biết cho, biết yêu thương, biết tự mình vươn lên. Gió hay chính người quê đã đạt đến chân thiện đủ để làm mềm, làm tan chảy những tảng băng vô cảm vẫn tồn tại ngay trong mỗi con người.

Sinh ra từ quê, rồi lại từ quê mà ra đi, những ngọn gió như muốn “ghim” muốn níu giữ "tôi" ở lại. "Ôi những ngọn gió quê muốn ghim tôi vào đồng nội/Tôi bước ngược cánh đồng gió lại thổi ngược tôi".

Bao băn khoăn, bao tâm tư của nhà thơ cứ neo vào lòng người đọc. Là người yêu quê, gắn bó da diết với quê vẫn biết phải ra đi nên những nỗi niềm, những âm vang ký ức của quê cứ ăm ắp, cứ ám ảnh và bịn rịn.

Những ngọn gió đồng không chỉ là hình ảnh ẩn dụ mà được nhà thơ nâng lên thành hình tượng nghệ thuật, để mỗi lần đọc lại bài thơ độc giả sẽ có những xúc cảm riêng, những khám phá, phát hiện đầy thi vị.

PHẠM NGA

Những ngọn gió đồng

Rời phố phường tôi gặp ngọn gió quê
Gió thổi một thổi đôi thổi như dắt tôi
                  đi giữa những bầy gió chạy
Tôi đông cứng gió thổi tôi mềm lại
Để như sông dào dạt phía ruộng đồng

Tôi trở về gặp buổi chiều mẹ vục bóng vào sông
Gió thổi áo nâu mềm lại ngày muối mặn
Thổi buốt tháng năm thổi tràn ký ức
Thổi mát những đau buồn còn nằm khuất đâu đây

Những vạt cỏ vơi hương gió thổi lại đầy
Ôi mùi hương của cỏ gầy tinh khiết
Đời đất cát lên hương từ đất cát
Nên mới thơm chân thật đến ngọt ngào

Gió chẳng bao giờ thổi đến trăng sao
Nhưng gió biết thổi cho nhau biết tự mình mở lối
Ôi những ngọn gió quê muốn ghim tôi vào đồng nội

Tôi bước ngược cánh đồng gió lại thổi ngược tôi.

BÌNH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp lại hồn quê trong "Những ngọn gió đồng"