Câu hát dâng Người "lặng lẽ bước tiên"

01/09/2019 10:50

Đề tài Bác Hồ trở thành mạch nguồn cảm hứng thiêng liêng không bao giờ vơi cạn trong văn chương nghệ thuật.

Đề tài Bác Hồ trở thành mạch nguồn cảm hứng thiêng liêng không bao giờ vơi cạn trong văn chương nghệ thuật. Từ âm nhạc, hội họa, sân khấu… cho đến thơ ca, hình tượng Bác hiện lên vô cùng đẹp đẽ và tôn kính, đồng thời cũng gần gũi, thiết thân như người cha, người ông với con cháu mình. Có lẽ chính điều đó đã làm xúc động trái tim ta mỗi khi nhớ về Bác, người đã khai sinh ra Tổ quốc Việt Nam từ mùa thu Tháng Tám 1945 lịch sử.

Trong các nhà thơ đương đại, có lẽ ít có thi sĩ nào lại dạt dào cảm xúc, dành nhiều tâm huyết, bền bỉ viết về Bác Hồ nhiều và hay như Nguyễn Hưng Hải. Theo tôi biết, anh có hẳn hai tập thơ riêng viết về Bác Hồ là “Cây bụt mọc trong vườn Bác” và “Ươm từ vườn Bác”, tổng cộng có đến hơn 100 bài thơ. Thơ Nguyễn Hưng Hải là tiếng lòng chân thành và ngưỡng vọng về Người với nội lực cảm xúc lớn lao tưởng chừng vô tận.

Mở đầu bài thơ, tác giả Nguyễn Hưng Hải khơi gợi lại giây phút thiêng liêng trước lúc Bác Hồ đi xa, để lại muôn vàn tình yêu thương cho nhân dân Việt Nam và thế giới. Khát khao nghe lại câu hát quê nhà với điệu ví dặm ngọt ngào và da diết, chính điều ấy đã trở thành câu chuyện nhuốm màu sắc huyền diệu, thần tiên. Cảm xúc “nghẹn ngào” được mang câu hát quê nhà vào hát cho Bác nghe, tác giả đã đặt tiếng lòng mình vào một hoàn cảnh đầy xót xa và cảm động. Hát cho Bác nghe lần cuối cùng những làn điệu quê hương xứ sở đã khiến Nguyễn Hưng Hải rưng rưng nỗi niềm không sao cầm được nước mắt. Thể thơ lục bát bật ra tự nhiên như suối nguồn muôn thuở, như câu hát nghĩa tình của xứ Nghệ thân thuộc nghìn đời: "Lòng con sao cứ nghẹn ngào/Cái chiều hôm ấy được vào thăm cha/Được mang câu hát quê nhà/Hát cho Người lúc đi xa đỡ buồn".

Trên nền cảm xúc chung ấy, nhà thơ tiếp tục triển khai tứ thơ qua nhiều góc nhìn thẳm sâu từ cuộc đời bao la của Bác. Chính câu hát cội nguồn xứ sở ấy đã hun đúc nên một con người vĩ đại đã “tìm đường đi cho dân tộc theo đi” (Chế Lan Viên). Thế nên, câu hát mà Bác muốn nghe hôm nay trước phút đi xa chính là câu hát về làng Sen xứ Nghệ, nơi có dòng sông Lam thấp thoáng cánh buồm, có loài sen thanh khiết giữa chốn đầm lầy ao cũ. Cao đẹp và sâu lắng hơn, chính câu hát nơi quê nhà xứ Nghệ đã thắp lên ánh sáng của ngọn đèn trái tim, soi sáng cho tác giả và bao người mai này khi không còn Bác nữa: "Trong câu hát có suối nguồn/Sông Lam thấp thoáng cánh buồm lá sen/Trong câu hát có ngọn đèn/Soi cho con bước những đêm vắng Người".

Đâu chỉ thế, câu hát cũng là cội nguồn cao đẹp, gợi nhà thơ liên tưởng đến những tháng năm bôn ba cứu nước của Người. Trong ba mươi năm xa nước, có phút giây nào Bác không nhớ nước non, nhớ làng Sen sâu nặng ân tình. Một món cà xứ Nghệ, một hàng rào râm bụt đỏ đơm hoa, một mái nhà tranh bên lũy tre xanh biếc… Tất cả điều đó đã chưng cất thành câu hát làng Sen - câu hát Nam Đàn bồi hồi thương nhớ: "Bác đi khắp bốn phương trời/Nghe bao khúc hát không nguôi nhớ làng/Trong câu hát có Nam Đàn/Có làng Sen với muôn vàn bông sen".

Đọc những câu thơ trên, lòng chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nhớ đến những câu thơ sâu nặng lòng biết ơn, giàu chất suy tưởng của Chế Lan Viên khi viết về hành trình cứu nước và nỗi nhớ nhà đến khắc khoải rưng rưng của Bác trong đêm xa nước đầu tiên: “Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ/Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương/Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở/ Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương” (Người đi tìm hình của nước). Hai phong cách thể hiện, hai cách nhìn và cảm nghĩ về Bác, song tất cả đều toát lên tâm tình kính trọng, thấu hiểu nỗi lòng Người lúc dấn thân tìm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam.

Trong hai khổ thơ cuối bài, nội dung tư tưởng vẫn được triển khai từ mạch nguồn cảm xúc ban đầu nhưng sâu lắng và rộng mở hơn. Câu hát trước lúc Bác đi xa đâu chỉ ám gợi về quê hương làng Sen - Nam Đàn của Bác. Câu hát, câu hò, điệu ví dặm xứ Nghệ kia còn là cõi nước non, là thiêng liêng Tổ quốc trường tồn và bản sắc nghìn đời không đổi. Vẻ đẹp cao quý đó được kết tinh thành tình cảm mà Bác Hồ đã dành cho toàn thể dân tộc ta trước giờ phút đi xa mãi mãi: "Trong câu hát có nước non/Chiều nay như Bác vẫn còn đang nghe/Vẫn mong con với bạn bè/Hát câu ví dặm giọng quê Nam Đàn.".

Có lẽ “Câu hát trước lúc Người đi xa” được Nguyễn Hưng Hải thơ hóa từ bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Hoàn. Một nhạc phẩm làm người nghe không sao cầm được nước mắt suốt mấy chục năm qua và có lẽ mãi mãi sau này. Bây giờ đọc bài thơ này của Nguyễn Hưng Hải, với lời thơ tự nhiên, ngôn ngữ giản dị, hồn thơ đậm đà tính dân tộc qua thể lục bát, lòng mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về Người. Kỷ niệm 50 năm ngày Bác về cõi vĩnh hằng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người để lại cho toàn dân tộc, bài thơ trở thành nén tâm hương thành kính dâng lên Bác của tác giả và của mỗi người dân nước Việt.

LÊ THÀNH VĂN

Câu hát trước lúc Người đi xa

Lòng con sao cứ nghẹn ngào
Cái chiều hôm ấy được vào thăm cha
Được mang câu hát quê nhà
Hát cho Người lúc đi xa đỡ buồn

Trong câu hát có suối nguồn
Sông Lam thấp thoáng cánh buồm lá sen
Trong câu hát có ngọn đèn
Soi cho con bước những đêm vắng Người

Bác đi khắp bốn phương trời
Nghe bao khúc hát không nguôi nhớ làng
Trong câu hát có Nam Đàn
Có làng Sen với muôn vàn bông sen

Cát thì trắng, đêm thì đen
Một câu ví dặm mà nên xứ mình
Mà thêm sâu nặng nghĩa tình
Trước khi nhắm mắt Người dành cho con

Trong câu hát có nước non
Chiều nay như Bác vẫn còn đang nghe
Vẫn mong con với bạn bè
Hát câu ví dặm giọng quê Nam Đàn.

NGUYỄN HƯNG HẢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Câu hát dâng Người "lặng lẽ bước tiên"