Thứ năm, 24/08/2017 15:47PM
Báo Hải Dương điện tử có các chuyên trang: Hải Dương online, văn nghệ và chuyên trang tiếng Anh cập nhật liên tục tin tức trong ngày
Truyện ngắn
Đèn đỏ
  07/08/2017 10:16:42 AM


Ông Hạnh nấu gói mỳ tôm ăn sáng xong cũng đã 8 giờ rồi, nhìn tấm bảng trong góc học tập của cháu Tuấn, ông chỉ thấy có mấy dòng ngắn gọn: "Bố cho quần áo vào máy giặt hộ con với. Chiều bố đón cháu lúc 6 giờ 30 vì cháu học thêm tiếng Anh. Chúc bố ở nhà vui vẻ nhé. Con - Thành".

Đã hơn tháng nay, từ khi ông Hạnh nghỉ hưu, vợ chồng Thành sáng dậy sớm chuẩn bị cho con đi học rồi đi làm rất nhẹ nhàng không làm ông tỉnh giấc bao giờ. Mọi việc trong ngày chúng liên hệ với ông qua tấm bảng học của thằng Tuấn. Thế cũng tiện cho điều kiện sinh hoạt gia đình thời kinh tế thị trường sôi động này.

Bấm nút chiếc máy giặt xong ông Hạnh lại thấy buồn, một mình ông với căn nhà bốn tầng mặt ngõ lặng lẽ cả ngày. Ông không hụt hẫng khi về nghỉ hưu bởi ông chờ từng ngày để khỏi đau đầu trước những đơn thư khiếu nại, bản tường trình sau các dự án phê duyệt với các đoàn thanh tra, kiểm tra, sự đàm tiếu dự đoán giám đốc mới thuộc phe nào trên sở... Hơn nữa con ông cũng động viên ông về nghỉ mà rèn luyện sức khỏe kéo dài tuổi thọ cho chúng thêm vui.

Vợ ông bị bệnh ung thư dạ dày mất cách đây hơn hai chục năm. Mỗi khi nhớ đến ông vẫn thương bà một đời kham khổ, cõng chữ về bản cùng cuộc sống tem phiếu, vui cuộc đời cô giáo tiểu học vùng cao. Về thành phố, ông có chức tước, mức sống gia đình đỡ thiếu thốn thì bà lại mắc bệnh hiểm nghèo không còn phương nào chữa trị.

Bù lại cho ông là niềm vui gia đình, bà mất rồi hai chị em Tâm, Thành đều ngoan và biết vâng lời ông. Tâm hoàn thành chương trình cao học, hai vợ chồng tối ngày ở bệnh viện nhưng thường xuyên điện về nhắc ông hoạt động thể thao giải trí. Thành đang làm luận án tiến sĩ, vợ là giảng viên đại học, chẳng mấy khi chúng nó về nhà trước 7 giờ tối. Ông về hưu nhưng rất thoải mái vì kinh tế đã có vợ chồng Thành lo toan, lương hưu và tiền con biếu hằng tháng ông dùng tiêu vặt hay mua quà thưởng cho các cháu mỗi dịp lễ Tết, hội hè. Cháu Tuấn mới lên lớp hai nhưng học rất giỏi. Ông trực tiếp đón cháu buổi chiều, không cho bố mẹ cháu thuê xe ôm chở như trước nữa, mặc dù vợ chồng Thành muốn ông có thời gian giao lưu, sinh hoạt với câu lạc bộ người cao tuổi để ông có thêm niềm vui.

Mấy tuần đầu mới nghỉ, ông thường điện thoại đến cơ quan nói chuyện với mấy cậu trưởng phòng thân cận, mấy ông bạn quen thân có nhiều quan hệ công việc lúc ông đương thời... Nhưng nghe chừng họ đều bận công việc, không mặn mà như hồi ông đương chức họ vẫn chủ động đến tâm sự, nói chuyện với ông cả tiếng đồng hồ.

Tiếng chuông gọi cửa kéo ông Hạnh trở về thực tại, ông mở cửa, trước vỉa hè nhà ông là tốp thợ cấp nước, một người dáng chừng tổ trưởng tay cầm tập bản vẽ nhìn ông tươi cười:

- Chào bác chủ nhà, hôm nay đấu đường nước mới theo dự án cấp nước của thành phố, đúng hợp đồng chúng cháu đấu đường nước vào đồng hồ, từ đồng hồ vào nhà do gia đình chịu trách nhiệm. Gia đình có thể nhờ chúng cháu giúp hoặc thuê thợ về làm bởi chúng cháu cắt luôn đường nước vào nhà bây giờ đấy.

Thấy các nhà bên cạnh thuê luôn tốp thợ cấp nước làm giúp, ông Hạnh cũng theo. Ông ngạc nhiên là dự án xin đào đường thay ống cấp nước để giải ngân do vay vốn ODA chính ông ký duyệt đã gần một năm nay rồi, nhà ông vẫn có nước sạch sinh hoạt bình thường sao lại phải đào vỉa hè thay đường ống nước mới? Con ông đã nộp 630 nghìn đồng tiền hợp đồng thay đồng hồ sao lại phải thuê người lắp đặt sau đồng hồ nữa nhỉ...Chẳng hiểu ra sao.

Tiếng búa đập vỉa hè, tiếng thúc xà beng đào bới, tiếng người tranh luận ồn ào... Ông Hạnh vừa vào nhà lại có tiếng chuông gọi cửa:

- Xin ấm nước bác chủ nhà ơi, bác ra đây nói chuyện cho vui, bác phải giám sát chúng cháu để còn ký biên bản nghiệm thu chứ.

Ông Hạnh pha ấm nước, bê khay chén ra vỉa hè cho mấy người thợ. Tốp thợ nghỉ uống nước khen chè ngon mà không có điếu thuốc cũng nhạt miệng. Ông Hạnh mua thêm gói thuốc Vinataba mời mọi người rồi hỏi nhỏ:

- Các chú là công nhân đội cấp nước số 1 chỗ ông Hưng giám đốc đúng không?

- Không, chúng cháu chỉ đào thuê thôi bác ạ, sếp cầm bản vẽ ban nãy mới là người của nhà máy nước.

Ông Hạnh đi đun thêm nước sôi, thay chè, rửa ấm chén, pha ấm nước mới cho tốp thợ chưa hết 20 phút đã nghe tiếng gọi:

- Chủ nhà đâu rồi, xin chén nước nào, ra nghiệm thu ký biên bản đã.

Lại là người tổ trưởng cầm tập bản vẽ trên tay, thêm người thợ nước đang lau dụng cụ cho vào túi vải bạt, miệng liến thoắng:

- Nhà bác thế là xong rồi, có nước đầu tiên ở ngõ này nhé, làm cho bác trước và lắp toàn đồ xịn cả đấy.

Ông Hạnh rót nước, mời thuốc lá. Họ cầm điếu thuốc châm lửa hút xong nói ngay:

- Cảm ơn bác, nước nóng quá, thời gian đâu mà ngồi uống nước, chúng cháu bận lắm. Bác thanh toán và ký biên bản nghiệm thu để chúng cháu còn đi làm.

- Nhà tôi hết bao nhiêu hả chú:

- 350 nghìn bác à.

Ông Hạnh giật mình:

- Chú nói sao, hợp đồng thay đường ống mới và đồng hồ đã thu tiền, các chú nối từ đồng hồ vào đường nước cũ mất 20 cm ống với hai cái đầu thu mà giá 350 nghìn ư? Tôi chưa nói nguyên vật liệu ấy không phải bỏ tiền mua mà dùng ngay của dự án. Tôi sẽ điện hỏi xem công ty nước sạch quản lý thế nào.

Tay tổ trưởng cắt ngang lời ông Hạnh bằng nụ cười nhếch mép, giọng nhẹ nhàng đầy thách thức:

- Rồi, mời bác cứ điện mà hỏi. Có cần cháu cho số điện thoại của phòng kinh doanh không? Bác tưởng chúng cháu làm bừa, làm ẩu sao. Nếu bác không nhất trí thì cháu cho tháo ra lấp lại, bác đi tìm thợ về làm vậy, bác thấy thoải mái chưa nào?

Ông Hạnh đành rút ví trả tiền, vỉa hè ngổn ngang gạch đất đào bới với câu giải thích san lấp hoàn trả mặt bằng nguyên trạng do bộ phận khác có trách nhiệm.

Ông Hạnh điện cho cơ quan chủ quản theo số điện thoại hợp đồng mấy lần mới có tiếng cô gái trẻ tiếp điện thoại. Nghe ông phản ánh, cô nhẹ nhàng giải thích chung chung xoa dịu, ông muốn gặp giám đốc thì cô tươi cười:

- Bác ơi, giám đốc bận nhiều việc chứ thời gian đâu quan tâm những việc cỏn con ấy. Chúng cháu sẽ cho họp để rút kinh nghiệm ngay. Bác thông cảm! Anh em công nhân làm việc trực tiếp trời oi nắng vất vả lắm, có thể họ chưa lễ phép hoặc chưa tế nhị khi tiếp xúc với gia đình nhưng cơ bản là hoàn tất công việc bác ạ.

Ông Hạnh trút tiếng thở dài, giật mình thương các con, các cháu phải đối diện với bao nhiêu phức tạp thường ngày. Ông nhớ lại đời ông từ anh công nhân cuốc đường bạn bè trêu đùa là lục lộ với mức lương 37 đồng vẫn bám đường đủ 30 ngày mỗi tháng, rồi còn học xong chương trình đại học, sau đại học. Làm công tác quản lý dự án, đêm đêm ông vẫn thức xem lại từng bản vẽ thiết kế, tính toán từng số liệu để giải quyết công việc có tình có lý. Ông tự hào về cuộc đời công tác của ông dù có chức quyền cũng không vướng vào tiền tài, lợi danh, gây thù chuốc oán, không để ai dưới quyền ông phải oan trái thiệt thòi. Chỉ tiếc là chiếc ô tô tiền tỷ nhà thầu trang bị cho ban quản lý dự án nằm trong ga ra khi ông biết thì đã muộn, ông lại là giám đốc ban chỉ được phép dùng xe ô tô không quá 400 triệu đồng, lý do ông xin về hưu trước một năm cũng là thế.

Thế là ông Hạnh quên cả ăn, ngủ trưa như thường lệ. Đến giờ đi đón cháu Tuấn, ông giật mình phanh gấp khi thấy xe mình đã đi vào ngã tư và đèn tín hiệu bật đỏ, xe máy của ông chạm vào đuôi xe người đứng trước. Ông chưa kịp xin lỗi thì người kia quay lại gương mặt lạnh tanh bỗng tươi cười:

- Ôi bác Hạnh, bác đi đâu đấy, vẫn khỏe chứ bác?

Ông Hạnh xin lỗi, nhận ra ông Cường trưởng ban giám sát thi công dưới quyền ông tháng trước, định hỏi thăm tình hình cơ quan thì đèn tín hiệu bật xanh, ông Cường tươi cười xin lỗi đi trước vì bận.

Vừa đi ông Hạnh vừa quan sát dòng người hối hả trong giờ tan tầm. Có lẽ bao năm nay ông vẫn ngồi xe ô tô có máy điều hòa nhiệt độ mà không thấy đời thường bận rộn, bụi bặm, tất tả ngược xuôi theo vòng xoáy cơ chế thị trường thời mở cửa.

Lại ngã tư, lại đèn đỏ. Xung quanh ông mọi người ngồi trên xe chăm chú nhìn đèn tín hiệu như chờ hiệu lệnh xuất phát cho một cuộc đua vào chặng đường mới. Đèn xanh, ông chưa kịp nhấn ga đã nghe tiếng còi xe ô tô phía sau liên hồi gắt gỏng. Ông ngoái lại, chiếc xe BMW218i sơn màu ghi lách qua trước mặt ông, cửa kính kéo xuống cho ông nhìn rõ người ngồi trong xe một cậu bé ôm cặp sách bên cạnh người phụ nữ rất đẹp, rất trẻ với tiếng quát: "Dẹp vào".

Thoáng nhìn ông Hạnh cũng biết chiếc xe ấy hoàn tất để lưu hành trên đường phải mất tỷ ba hay tỷ tư gì đó. Nếu tính theo giá thành trâu cày ruộng mà bà con nông dân cả nước đang ao ước chắc mua được cỡ bốn, năm chục con trâu đực béo khỏe. Bao nhiêu chiếc xe như thế, đắt hơn thế đang rong ruổi trên đường lúc này khi đã hết giờ làm việc từ lâu.

Xa xa lại ngã tư đèn tín hiệu vàng đang mờ dần chuyển sang màu đỏ.

Truyện ngắn của HÀ TRỌNG ĐẠM
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư