Thứ năm, 24/08/2017 15:51PM
Báo Hải Dương điện tử có các chuyên trang: Hải Dương online, văn nghệ và chuyên trang tiếng Anh cập nhật liên tục tin tức trong ngày
Truyện ngắn
Người trở về
  21/07/2017 09:05:12 AM


Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, ông Thược run run chỉnh lại cái gọng kính lão đang chực tụt xuống sống mũi. Ông căng mắt lướt nhanh tờ giấy mà cô y tá vừa chuyển cho. Hai chân ông bỗng bủn rủn chỉ muốn khuỵu xuống vì dòng chữ đang nhảy múa trước mắt: “Khối u ở dạ dày, kích thước 30mm x 30mm”. Thảo nào mấy tuần nay ông Thược cứ thấy bụng đau âm ỉ, râm ran, ăn uống không ngon, mồm miệng đắng ngắt. Không dám nói cho vợ biết vì ông sợ bà lo lắng, mất ăn mất ngủ. Hơn bốn chục năm nay, bà Xoan vợ ông đã cực khổ nhiều rồi. Ông không muốn bà phải buồn phiền thêm nữa.

Ông lặng lẽ đi viện khám một mình. Xếp hàng từ sáng sớm mà hai tiếng sau ông mới được gọi đến lượt vì bác sĩ còn phải họp giao ban. Nóng nực, bức bối, toàn hơi người là hơi người, lại bị người ta tráo lộn thứ tự phiếu đăng ký vì những người đến sau ông đều là người quen, người nhà của bác sĩ khiến ông Thược rất bất bình. Ông làm ầm lên trước cửa phòng siêu âm: “Làm gì cũng phải có tôn ti trật tự chứ. Đề nghị cô y tá xếp lại cho đúng thứ tự, nếu không tôi sẽ đi báo cáo giám đốc bệnh viện. Tôi là thương binh mà còn chẳng cậy đến cái mác thương binh để đòi hỏi này nọ thì đừng hòng đến sau mà đòi khám trước”.

Nghe đến hai từ “thương binh” mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông Thược. Cô y tá luống cuống, vội vàng xếp lại tập phiếu đăng ký như thứ tự ban đầu. Ông Thược được gọi vào phòng siêu âm. Bác sĩ di di cái vật tròn tròn, lành lạnh trên bụng ông chưa đầy năm phút đã xong và bảo ông ra ngoài ngồi chờ kết quả. Thế là đi tong một buổi sáng mà mới khám xong được cái dạ dày. Còn bao nhiêu bộ phận khác trong cơ thể ông cũng cảm thấy chúng đang bị trục trặc, hỏng hóc. “Khám nữa thì có khi lại phát hiện ra khối bệnh ấy chứ. Hay là thôi, sống chết có số rồi”, ông tặc lưỡi.

Nhớ lại những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt, cứ 10 thanh niên ở quê ông đi B thì có đến 8 người chẳng thể trở về. Hôm trước xem ti vi phỏng vấn ông nhà văn chuyên viết về người lính mà ông nhớ đồng đội đến rơi nước mắt. Ông bảo vợ: “Ông ấy nói đúng quá! Chiến tranh là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình. Có ngày trung đội của tôi hy sinh gần hết. Nghĩ lại, mình vẫn còn may mắn được trở về bà ạ”. Ông Thược rơm rớm nước mắt: “Nhất định tôi sẽ đi thăm anh em đồng chí một bận, phải thắp cho họ nén nhang tôi mới yên lòng”. Bà Xoan nhìn ông chảy nước mắt cũng khóc theo. Bà khóc vì ông nhắc đến chiến tranh. Bà thương hai đứa con sinh ra không được lành lặn như bao đứa trẻ khác vì di chứng của chất độc màu da cam. Hai đứa con của ông bà đã ra đi khi vừa tròn hai tuổi. Chúng không thể bước đi, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có những tiếng khóc khàn đục, méo mó như tiếng kêu của những con mèo hen đêm đêm vẫn dội về trong lồng ngực bà Xoan, làm bà choàng tỉnh giấc như gặp cơn ác mộng. Thương vợ đến thắt gan thắt ruột, ông Thược quyết định đi triệt sản nhân dịp trạm y tế của xã tổ chức chương trình kế hoạch hóa gia đình. Chỉ vì cái loa truyền thanh thông báo oang oang nên kế hoạch triệt sản của ông Thược bị bại lộ. Bà Xoan xông đến trạm y tế, lôi ông xềnh xệch ra về: “Tôi lạy ông, tôi van ông! Về! Ông về ngay cho tôi nhờ. Đẻ con què con cụt tôi cũng nuôi. Con cái là của trời cho, triệt cái gì mà triệt, muốn hay không cũng không được”, bà Xoan tuôn ra một tràng khiến mọi người có mặt ở trạm xá vừa bật cười vừa thương cảm.

Mấy năm sau, nỗi đau nguôi dần, bà Xoan lại quyết tâm sinh con mặc cho các bác sĩ khuyên can vì tỷ lệ dị tật là rất lớn. Niềm vui vỡ òa thành những giọt nước mắt chảy tràn trên gương mặt của người mẹ khi đứa con oe oe cất tiếng khóc chào đời. Từ ngày có cu Lộc, cửa nhà rộn rã hẳn lên. Quay đi ngoảnh lại thế mà Lộc đã lấy vợ, sinh con. Tưởng chiến tranh đã lùi xa mà không ngờ vết thương trong lòng ông Thược lại bị khoét sâu thêm, còn đau hơn cả cái vết thương ở gót chân bên trái của ông vốn bị một viên đạn xuyên qua hồi ở chiến trường Bình-Trị-Thiên. Ấy là khi vợ Lộc sinh đứa con đầu lòng - thằng Thiện. Nó phải nằm lồng ấp cả tháng trời vì con dâu ông sinh non. Ông Thược đã lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bác sĩ chính thức thông báo với gia đình rằng: “Cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh” thì ông như rụng rời chân tay. Bà Xoan ngoảnh mặt đi, giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào chỉ chực trào ra không thể nào kiềm chế được. Từ đó Lộc ít nói hẳn, vợ Lộc càng ít nói hơn. Hễ ai làm cu Thiện khóc là cả nhà được phen hoảng hồn vì mặt Thiện sẽ chuyển sang màu tím tái. Không ít lần, thằng bé bị ngất vì khóc to. Năm 6 tuổi, Thiện mới đủ điều kiện để phẫu thuật tim. Bệnh tình của nó đỡ hơn nhưng thằng bé có thể trạng yếu, còi cọc, chỉ đứng đến cổ đám bạn cùng trang lứa. Nhìn cháu gầy guộc, xanh xao, ông Thược thương lắm. Bây giờ, cứ ba tháng một lần ông Thược đều đặn chở Thiện sang viện tỉnh tái khám. Chợt nhớ ra tuần sau là đến lịch tái khám của Thiện, ông chép miệng, nghĩ thầm: “Hay là tiện thể mình cũng sang viện tỉnh khám lại xem sao. Dù gì bệnh viện tuyến trên chẩn đoán cũng chính xác hơn”.

Sau khi chuẩn bị giấy tờ xe đầy đủ cho vào cốp, hai ông cháu ông Thược đội mũ bảo hiểm nghiêm chỉnh rồi lên đường. Lần nào cũng thế, nhà quê ra tỉnh mà lớ nga lớ ngớ là bị cảnh sát giao thông tuýt còi như chơi nên ông Thược luôn chấp hành đúng luật giao thông. Lại mất toi một buổi sáng chờ đợi để được khám trong năm phút. Rồi ông được gọi vào phòng tư vấn. Khi bước ra, mặt ông tái mét như mất hồn mất vía. Cu Thiện tròn mắt, ngạc nhiên, rối rít: “Ông có sao không ông? Bác sĩ bảo ông làm sao?”. Ông lắp bắp: “Không! Không…sao. Ông cháu mình về đi”. Trên đường về, ông Thược cứ nghĩ về cái khối u trong dạ dày. Vậy là bác sĩ ở bệnh viện huyện siêu âm và chẩn đoán chính xác rồi. Ông băn khoăn không biết nó là u lành hay u dữ. Bác sĩ bảo loại u này chỉ có năm phần trăm là u lành thôi. Muốn biết chính xác thì phải lên bệnh viện tuyến trên nữa để xét nghiệm, làm sinh thiết và điều trị theo phác đồ hiệu quả nhất. Ông nghĩ đến mấy triệu đồng lương thương binh và trợ cấp chất độc màu da cam hằng tháng không đủ để đi ăn cỗ và nộp tiền điện, nước, thi thoảng còn mua thuốc bổ cho cu Thiện. Bây giờ mà phải nằm viện tuyến trên điều trị thì nhà trường sẽ cắt hợp đồng bảo vệ, lấy đâu ra thu nhập thêm. Cả nhà sẽ phải chạy ngược chạy xuôi, lại còn phải cắt cử người đi theo chăm sóc ông. Cứ nghĩ đến cái cảnh vạ vật, mòn mỏi ở bệnh viện thì ông chỉ muốn chết quách cho xong.

Ông Thược định giấu vợ con chuyện cái khối u ở trong dạ dày nhưng vô tình trong lúc bà Xoan giặt quần áo, lộn túi quần của ông đã phát hiện tờ giấy ghi kết quả siêu âm mà ông quên cất đi. Bà hoảng hốt đưa cho con trai xem. Bà rền rĩ với ông: “Tôi ăn đời ở kiếp với ông hơn bốn chục năm rồi mà ông còn lỡ giấu tôi chuyện tày trời như thế này sao? Ngày xưa ông giấu tôi đi triệt sản, may mà tôi phát hiện kịp, giờ ông lại âm thầm chịu đựng bệnh tật giày vò như thế này sao? Ông có coi tôi là vợ nữa không?”. Nói rồi bà ngồi khóc tu tu như trẻ con. Biết tính vợ nên ông Thược cứ để bà khóc thỏa thuê cho nhẹ lòng.

Hôm sau, bà quyết đưa ông lên bệnh viện trung ương để khám lại. Bệnh viện tuyến trên luôn quá tải, hai bệnh nhân chung một giường, còn người nhà đi chăm nom săn sóc thì vạ vật ngoài hành lang, ghế đá, gốc cây... bị bảo vệ xua đuổi. Trong lúc chờ đến lượt khám, ông Thược nhìn cảnh ấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông giao hẹn với vợ: “Nếu tôi có bị ung thư thật thì về nhà điều trị nhé!”. Bà Xoan gạt đi: “Vớ vẩn! Ông phải nghe lời bác sĩ”. Ông Thược lặng lẽ quan sát người bệnh nườm nượp xếp hàng chờ đến lượt khám. Mặt ai cũng căng thẳng, chỉ lo phải nhận “bản án tử hình”. Ông Thược đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón đợi chuyện xấu nhất có thể xảy ra nên ông rất bình thản.

Chờ đến cuối ngày ông Thược mới khám xong và làm đủ các loại xét nghiệm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bà Xoan rất hồi hộp, chỉ muốn biết kết quả ngay nhưng bác sĩ hẹn một tuần sau mới có. Lòng bà nóng ran như lửa đốt, trong khi ông Thược cứ thủng thỉnh, trấn an vợ: “Bà yên tâm! Tôi cao số lắm! Trong chiến tranh cận kề cái chết mà tôi còn sống sờ sờ. Tôi vẫn trở về với bà đấy thôi, chỉ sứt sát tí gót chân”. 

Một tuần mà chỉ ở nhà chờ đợi kết quả của bệnh viện thì ông Thược không thể nào chịu được. Đúng lúc đơn vị cũ tổ chức cuộc gặp mặt đồng ngũ, đi thăm lại chiến trường năm xưa, ông Thược đăng ký ngay. Ông nhủ thầm: Đi du lịch một chuyến, gặp lại đồng đội cho khuây khỏa, về có nhận “bản án tử hình” cũng yên lòng.

Chiếc xe khách bon bon trên đường nhựa, xuyên qua đường mòn Hồ Chí Minh. Bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” lại vang lên rộn rã. Ông Thược lặng đi khi xe chạy qua những quãng rừng trơ trụi vì lượng chất độc dioxin quá lớn làm cho cây cối chưa thể hồi sinh trở lại. Nhưng cũng có những quãng rừng xanh bạt ngàn đang vươn lên mạnh mẽ, kiên cường.

Những người lính trở về sau chiến tranh mỗi người có một cuộc sống riêng, vui buồn, hạnh phúc và khổ đau họ đều từng trải, nhưng gặp lại nhau ai cũng tay bắt mặt mừng và nhận ra mình còn may mắn hơn bao nhiêu đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại ở những cánh rừng, ở những nghĩa trang xa xôi. Thắp những nén hương trên từng ngôi mộ của đồng đội năm xưa, ông Thược thấy lòng bình yên, thanh thản lạ lùng.

 Truyện ngắn của TRẦN THÚY LÀNH

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư