Thứ năm, 24/08/2017 15:47PM
Báo Hải Dương điện tử có các chuyên trang: Hải Dương online, văn nghệ và chuyên trang tiếng Anh cập nhật liên tục tin tức trong ngày
Các em viết
Đi câu cá
  07/08/2017 07:57:40 AM


Sáng chủ nhật, Thắng rủ tôi đi câu cá, ao nhà Thắng cá đang lớn, bố mẹ nó cho câu vừa chơi vừa làm thức ăn. Tôi đồng ý ngay, vì cũng thích câu. Hai thằng chia nhau chuẩn bị, tôi đi cuốc đất tìm giun, Thắng đi chặt tre làm cần, cước đã có một cuộn, tôi không mua bánh mì ăn sáng nữa, dùng tiền đó mua được hai cái lưỡi câu. Chưa đầy nửa tiếng sau, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi đi câu ngẫu hứng.

Chúng tôi ngồi cạnh bụi chuối, thả câu, lòng hào hứng vì nghĩ mình có thể câu được những chú cá to mang về cho mẹ nấu bữa canh chua, chắc cả nhà vui lắm. Nhưng buông câu mãi mà chẳng có con nào đớp mồi, tự dưng thấy chán, cái thùng của mỗi đứa chỉ đựng nước ao đục, chưa có mống cá dù bé tí tẹo nào. Thắng chợt vỗ đầu cái bụp: “Chết rồi, mẹ tớ vừa cho cá ăn, căng bụng rồi chắc chúng ngủ dưới bùn!”. Tôi than: “Thế là mất toi ổ bánh mì mà chẳng được cái gì”. Ngồi thêm lúc nữa như hai ông bụt mọc, chợt Thắng liếc mắt sang ao bên cạnh, cùng bờ: “Hay bọn mình quay sang ao nhà ông Tre, cá bên này to, hay để đói nên dễ câu”. Tôi gàn: “Thôi đi, câu cá trộm là không tốt đâu, nếu ông ấy bắt được thì coi như xong rồi, nghe bảo ông ấy ghê gớm lắm”. Thắng cứ gạ tiếp: “Qua đấy câu lấy mỗi thằng một hai con thôi, rồi về ngay. Cá rô phi ao nào chẳng muốn cho câu đi, đỡ hại ao. Với lại ông ấy đi đồng chưa về”. Bùi tai, tôi nghe theo. Hai thằng quay hướng ghế, cần văng sang ao ông Tre, thế là xong. Đúng là ao ông Tre nổi tiếng cá mau lớn, không bị dịch bệnh chết, nước lại trong, hướng gió lại mát, ngồi câu cũng thích. Chỉ mới buông cần chưa đầy ba phút, cái phao đã động đậy, tôi mà không nhanh tay giật cần thì con cá có khi đã lôi phăng cần ra giữa ao. Con rô phi tham mồi đang giẫy giẫy, cần câu cong như lưỡi hái, gỡ vào xô, nó quẫy đạp nước bắn vào mặt mũi hai thằng ướt nhem. Chúng tôi tính câu thêm con nữa để mỗi thằng một con mang về cho mẹ là đủ bữa trưa nên buông câu tiếp. Chẳng ngờ, khi dưới ao bắt đầu có đường nước của cá lên thì có tiếng quát sau lưng: “Ai cho hai thằng câu trộm cá ao ông?”. Tôi giật mình, chân tay run lập cập, buông rơi cần câu. Ông Tre bước tới xách tai tôi đau điếng, thằng Thắng ngồi phía ngoài vùng chạy trốn qua bờ ao.

Tôi bị dẫn tới cái lều cá cũ cuối ao bên kia, nhốt vào trong đó. Trong lều có mỗi cái giường cũ với gián, thạch sùng, tôi sợ phát khóc. Ông Tre cài chốt ngoài rồi vội vã đi đâu đó. Lúc sau có tiếng mở cửa. Tôi nép vào cạnh giường. Ánh sáng ùa vào, theo sau là Thắng, nó cầm tay tôi kéo ra ngoài bỏ chạy. Thì ra ông Tre còn mải ra đồng gánh cỏ về cho cá nên chưa kịp xử vụ ăn trộm của chúng tôi, Thắng rình biết, đến cứu tôi. Thoát khỏi cái ao, tôi chạy một mạch về nhà. Trưa ấy, tôi ăn cơm không thấy ngon vì lo sợ ông Tre báo tin cho bố mẹ biết việc làm sai của mình. Bố tôi sẽ cho ăn đòn bằng xanh đít cho mà xem.

Quả đúng như tôi lo nghĩ, chiều tối, ông Tre xuất hiện ở sân nhà tôi, lúc tôi đang ngồi nhặt rau giúp mẹ ở cửa bếp. Tôi nhanh chân lẩn vào trốn trong bếp. Nhưng chỉ nghe tiếng ông Tre: “Cho tôi mượn cái chài, chiều quăng mấy con cá, nhà có khách”. Bố tôi lấy chài, rồi ông Tre đi ra, vai khoác chài trông rất đủng đỉnh, không đả động gì tới tội lỗi ban sáng của tôi. Lúc ấy, tôi muốn chạy ngay ra ngoài cổng gặp ông để nói: “Cháu xin lỗi ông vì chuyện ban sáng, sẽ không bao giờ cháu làm sai như thế nữa”, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể cất bước, bàn chân tôi nặng như đeo đá và tự dưng những giọt nước mắt ứa ra.

NGUYỄN TIẾN HƯNG (Lớp 7A, Trường THCS Cẩm Định, Cẩm Giàng)

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư