Thứ năm, 24/08/2017 15:54PM
Báo Hải Dương điện tử có các chuyên trang: Hải Dương online, văn nghệ và chuyên trang tiếng Anh cập nhật liên tục tin tức trong ngày
Các em viết
Cô Huệ tiểu thư
  31/07/2017 08:58:49 AM


Nghỉ hè, cô Mai và chú Thành có lịch đi công tác miền Nam nên cô gọi điện xin phép bố mẹ tôi về quê đón tôi lên chơi với Huệ hai tuần cho nó đỡ buồn. Ban đầu mẹ tôi cũng lưỡng lự, không muốn tôi đi chơi lâu thế, nhưng sau khi cô Mai thuyết phục: "Chị yên tâm! Nhà em còn có bà Na giúp việc. Bà ấy chu đáo lắm, sẽ trông nom chăm sóc hai đứa. Chả mấy khi chị em nó được gần nhau".

Cô Mai là em ruột của bố tôi. Vợ chồng cô rất khá giả nhưng cô chỉ sinh được mỗi mình Huệ nên chiều lắm, chả cho Huệ động vào việc gì. Cô Mai và chú Thành đi khỏi, Huệ biến thành "bà chủ" ngay lập tức. Mới có hai năm không gần Huệ mà tôi thấy nó thay đổi nhiều quá. Trước kia mỗi bận về quê, tôi thấy nó "gà tồ" bao nhiêu thì bây giờ nó tai quái bấy nhiêu. Nó hành bà Na phải luôn chân luôn tay suốt cả ngày. Một ngày nó thay tới bốn, năm bộ quần áo: sáng dậy thay bộ đồ ngủ, ra chợ thay bộ thứ hai, về nhà tắm thay bộ mới, đưa tôi đi chơi công viên nó lại thay cái váy khác... Ăn vặt xong, nó không bỏ rác vào thùng mà cứ vứt bừa phứa khắp nơi. Bà Na phải đi theo nó để dọn. Tôi thấy chướng mắt nên nhắc nhở: "Em vừa vừa thôi! Em hành bà giúp việc như thế bà ấy mệt chết". Nó nguýt dài, liếc xéo sang bà Na, cố tình nói to để bà ấy cũng nghe thấy: "Ơ hay! Nhà em mất tiền thuê Ô sin để người ta ăn không ngồi rồi à?".

Tôi ngỡ ngàng trước thái độ của Huệ, chưa biết nói gì thì bà Na dịu giọng: "Hai cô đi tắm rồi ăn cơm. Tôi nấu xong rồi". Huệ chạy xồng xộc vào phòng ngủ lục tìm quần áo rồi hét toáng lên: "Bà Na! Bộ đồ màu hồng của cháu đâu rồi. Rõ ràng hôm trước cháu thay ra cho bà giặt rồi cơ mà. Bà giấu đi đâu rồi". Bà Na lật đật chạy vào phòng Huệ. Bà nhẹ nhàng mở cánh tủ bên phải, bộ đồ màu hồng được bà xếp gọn gàng cùng với rất nhiều quần áo. Huệ lẩm bẩm: "Cất kỹ thế thì bố ai mà tìm được". Tôi sững người trước cảnh tượng ấy. Thái độ xấc xược của Huệ với người giúp việc làm tôi không hài lòng một chút nào.

Đêm, Huệ nằm cạnh tôi mà vẫn lướt facebook, nhắn tin cho bạn. Tôi thì thầm: "Bạn trai hả?". Nó hớn hở: "Sao chị biết?". Rồi nó kể một tràng về anh bạn "soái ca" đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc của nó. Bấy giờ bà Na vô tình đi ngang qua phòng, nhắc nhở: "Hai cô ngủ sớm đi, không nên thức khuya kẻo mệt". Tôi "vâng" còn Huệ bật dậy, hậm hực: "Bà muốn ngủ thì cứ ngủ. Ai muốn thức thì cứ thức. Sao lại cứ xắn quần lội vào đời tư của người khác thế nhỉ?". Bà Na lủi thủi đi về phòng. Tôi ôm Huệ, thủ thỉ: "Em đừng ăn nói kiểu đó với bà Na. Chị thấy bà ấy buồn đấy". Huệ bật cười: "Có gì mà buồn. Cũng chỉ là người giúp việc thôi mà chị". "Nhưng bà ấy giống như bà mình. Chị thấy bà ấy cũng quan tâm đến em mà". "Giống là giống thế nào được. Không có tiền còn lâu bà ấy mới quan tâm". Tôi không tranh luận với Huệ nữa, cố nhắm mắt lại để ngủ một giấc thật say.

Hôm sau, tỉnh dậy, Huệ lu loa ầm ĩ cả lên, hệt như cháy nhà: "Bà Na! Bà Na! Cái dây chuyền cháu để trong nhà tắm đâu mất tiêu rồi. Bà có lấy không?". Bà Na mắt tròn mắt dẹt: "Không! Cô tìm kỹ lại đi". Tôi và bà Na săm soi mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhưng toát cả mồ hôi mà không thấy. Huệ cứ nói bóng nói gió: "Vô lý! Chả có ai vào đây mà mất cái dây chuyền. Ghét nhất cái tính tắt mắt. Bà cho xem cái hòm của bà có được không?".

Tôi cảm thấy chạnh lòng còn bà Na mở hòm riêng cho Huệ lục tung cả lên nhưng không có cái dây chuyền nào cả. Tôi để ý thấy mắt bà rơm rớm. Lựa lúc Huệ vào nhà vệ sinh, tôi an ủi bà: "Bà đừng để bụng nhé". Bà khẽ thở dài, bộc bạch: "Tôi nghèo thật đấy, tôi đi giúp việc thật đấy nhưng giấy rách phải giữ lấy lề. Đợi bố mẹ cô Huệ đi công tác về, tôi sẽ xin nghỉ việc".

Tôi nói chuyện đó cho Huệ biết, không ngờ giọng Huệ tỉnh queo: "Nghỉ thì thuê người khác. Lo gì. Khối người xếp hàng chờ xin việc ấy chứ. Em thích người thật thà". "Em tưởng tìm được người giúp việc ưng ý mà dễ à".

Huệ lặng im. Chợt bà Na reo lên trong nhà tắm: "Thấy rồi! Cô Huệ ơi, vào đây mà xem. Dây chuyền bị mắc ở cái chặn rác đây này".

Huệ ngượng ngùng nói lời cảm ơn bà Na. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Suốt những ngày sau đó, tôi phụ bà Na làm việc nhà, không nề hà việc gì, kể cả đánh rửa nhà vệ sinh. Huệ thấy vậy cũng bắt đầu tập ngăn nắp, gọn gàng hơn. Có vẻ như nó đã bắt đầu học được cách tôn trọng người giúp việc của gia đình mình.

VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG (Lớp 11G, Trường THPT Nam Sách)

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư