Thứ năm, 24/08/2017 15:53PM
Báo Hải Dương điện tử có các chuyên trang: Hải Dương online, văn nghệ và chuyên trang tiếng Anh cập nhật liên tục tin tức trong ngày
Các em viết
Cánh diều tuổi thơ
  17/07/2017 09:13:56 AM


Đang ngồi đọc sách, chợt tôi nghe thấy tiếng sáo diều đâu đó, vơ lấy cái kính bên cạnh, tôi ngó ra ngoài cửa sổ tìm xem âm thanh đó phát ra từ hướng nào. Kia rồi, con diều bay cao quá, thành ra chỉ như một chấm nhỏ trên nền trời, nhưng âm thanh nó phát ra thì lại vang vọng cả một khoảng không gian rộng lớn. Tôi ngồi nhắm mắt, tận hưởng thứ âm thanh thân thuộc mà đã từ rất lâu tôi không được nghe lại. Nói là thân thuộc vì những cánh diều gắn liền với tuổi thơ tôi và với người bạn tôi trân trọng...

Tôi là một con bé tinh nghịch, thích khám phá, tìm tòi xung quanh và đặc biệt là thích thả diều. Nhưng thích là một chuyện, còn làm là một chuyện khác. Tôi không biết làm thế nào để diều bay lên, mà tính tôi cái gì không làm được tôi lại càng cố thực hiện đến khi được mới thôi. Mặc dù đã rất nhiều lần bố dạy tôi nhưng đều thất bại, may mắn lắm thì diều cũng chỉ lên được một tí rồi lại rơi. Lúc ấy cũng có vài đứa trẻ trong thôn chơi  diều. Không biết tụi nó làm kiểu gì hay lắm, diều bay cao và còn kêu rất to nữa.

Mấy hôm sau tôi quyết định sẽ tự tập mà không cần sự giúp đỡ của bố, biết đâu lại được. Tất nhiên là mọi chuyện chẳng đi đến đâu, diều chưa gặp gió đã chạm đất rồi. Lúc đó, Khánh - một đứa bằng tuổi tôi, ra chỗ tôi nói:

- Con gái mà cũng bày đặt chơi mấy cái này à? Có cần tôi dạy cho không?

Mới đầu thì tôi không đồng ý, nhưng cậu ấy nói tập như tôi thì đến sang năm diều cũng không bay lên được, vậy là tôi gật đầu. Cứ tưởng được học luôn, ai ngờ cậu ấy bảo tôi về đi, mai hẵng đến, để cậu ấy chuẩn bị đồ cho đã. Tôi vừa quay đi Khánh còn gọi với theo: “ Mai đừng mang diều đi, cứ mang người cậu đến đây là được rồi".

Hôm sau, tôi vừa đến nơi Khánh đã nhét vào tay tôi một cái túi rồi kêu tôi mở ra. Bên trong là một cái diều tre bọc túi ni lông khá đẹp mắt, hình như cậu ấy tự làm. Nhìn cái mặt ngô ngố của tôi, Khánh cười bảo: "Những người mới tập thì phải dùng cái này". Tưởng thả cái này dễ, ai ngờ tôi cũng phải mất đến 4 ngày để làm cho nó bay lên và gần một tuần để cố định nó. Sang đến tuần thứ hai Khánh bắt đầu đưa tôi con diều thật, mọi thứ dễ dàng hơn trước nhiều. Mấy hôm sau tôi có thể tự tin làm một mình, diều của tôi cũng đã bay lên. Tôi vẫn nhớ ánh mắt Khánh nhìn tôi, rồi nhìn con diều cười, nụ cười đẹp lắm. Sau đó, tôi vẫn thường ra thả diều cùng cậu ấy. Những lúc mệt, hai đứa lại nằm dài ra bãi cỏ, nói mấy chuyện linh tinh, ngước mắt lên nhìn những cánh diều bay cao trong gió, cảm giác như muốn thả mình vào nó vậy. Những hình ảnh đó đã trở thành một ký ức không thể nào quên trong tôi, cho đến tận bây giờ.

Hết kỳ nghỉ hè, tôi sốc khi nghe tin nhà Khánh chuyển đi. Cậu ấy không hề nói với tôi về chuyện này, cho đến tận lúc trước khi đi Khánh mới qua tìm tôi, đưa tôi một cái hộp, nói xin lỗi và chào tạm biệt. Bên trong hộp là một con diều do cậu ấy tự làm và cả con diều bằng túi ni lông kia nữa. Phía dưới còn có một bức thư, trong thư Khánh xin lỗi vì đã không nói cho tôi chuyện này và hứa sẽ quay về đây sớm nhất.

Vậy mà đã gần 4 năm rồi, tôi chưa được gặp lại người bạn ấy. Bây giờ thì tôi không còn đi thả diều nữa, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng sáo diều, trong lòng lại không khỏi nhớ mong…

PHẠM THỊ HẠNH (Lớp 12C, Trường THPT Ninh Giang)

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư