Thứ năm, 24/08/2017 15:53PM
Báo Hải Dương điện tử có các chuyên trang: Hải Dương online, văn nghệ và chuyên trang tiếng Anh cập nhật liên tục tin tức trong ngày
Văn học nước ngoài
Đã qua rồi chủ nghĩa hiện thực huyền ảo?
  09/07/2015 17:13:09 PM

Tiểu thuyết gia Colombia Jorge Franco Ramos không phải là nhà văn theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Đơn giản ông là nhà văn hiện thực. Cuốn tiểu thuyết Rosario Tijeras của ông kể chuyện một cái thây ma được gửi đến chỗ người ta đang tiệc tùng; rồi việc một nữ tội phạm luôn tặng các nạn nhân của mình một nụ hôn kiểu Pháp trước khi đập vỡ đầu họ.

Nhà văn Jorge Franco Ramos (1962)

Ta có thể lập luận rằng các nhà văn Colombia đang từ bỏ cái gọi là phong cách hiện thực huyền ảo, cái đã làm cho văn học Mỹ Latinh nức tiếng toàn cầu; họ không cần tới nó nữa bởi sau 41 năm chiến tranh du kích liên miên và nạn buôn bán cocain hoành hành vô độ, thực tại trần trụi ở góc trời này là đã quá đủ để người ta thất vọng.

Phần lớn tác phẩm của họ chưa được dịch hoặc xuất bản ở nước ngoài. Độc giả Mỹ và châu Âu trước sau vẫn chỉ chờ đợi những tiểu thuyết Mỹ Latinh kể về những ông thầy tu biết bay, những đứa trẻ có đuôi... Bức xúc trước tình trạng đó, một thế hệ mới các tiểu thuyết gia chuyên viết về đề tài đô thị đã ra đời ở châu lục này.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là Efraim Medina, cũng là người Colombia, tác giả cuốn tiểu thuyết quá rõ là không phải hiện thực huyền ảo với cái nhan đề Các kỹ thuật thủ dâm cho nhau của Batman và Robin (tiếng Anh là “Batman and Robin’s Mutual Masturbation Techniques”).

Medina cho rằng cố nhà văn Gabriel García Márquez, người từng đoạt giải Nobel năm 1982 và đã khiến cho thế giới nói tiếng Anh phải chú ý đến chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với cuốn Trăm năm cô đơn xuất bản năm 1970, nên “tự hiến mình cho viện bảo tàng đi cho rồi, bởi đó là điều hữu ích cho nước Colombia”.

Khi được hỏi về chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, Franco tỏ ra chừng mực hơn Medina.

Cá nhân tôi hoàn toàn không chịu tác động gì bởi cái bóng của García Márquez”, Franco cho biết bằng giọng nhỏ nhẹ, trong căn hộ của mẹ anh ở thủ đô Bogota. Anh nói thêm rằng Márquez từng rất tử tế với anh, còn Medina thì luôn luôn muốn “cà khịa”.

Nhưng khi nói về bản thân mình và những nhà văn trẻ cùng thế hệ ở Mỹ Latinh như Santiago Gamboa (Colombia) và Jaime Bayly (Peru), Franco thừa nhận: “Đúng là, dù muốn tác phẩm của mình được dịch ra các thứ tiếng khác, nhất là ở những nước giàu, chúng tôi vẫn nhận thấy thật ra người ta chỉ muốn đọc kiểu văn hiện thực huyền ảo theo lối Márquez mà thôi. Bà ngoại biết bay, đàn bướm vàng, những thứ chết cười kiểu như thế”.

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo nảy sinh vào thời kỳ Mỹ Latinh đang hiện đại hóa nhanh chóng. Lòng tự tin mang tính dân tộc chủ nghĩa và tư tưởng cánh tả đã mang lại một tầm quan trọng mới cho những truyền thống văn hóa dân gian mà tầng lớp trên, vốn chịu ảnh hưởng văn hóa châu Âu, đã gạt ra bên lề suốt một thời gian dài.

Được khích lệ bởi tấm gương cùa chủ nghĩa siêu thực trong cuộc truy tìm cái phi lý, các nhà văn như García Márquez và Juan Rulfo (Mexico) xây dựng những cuốn tiểu thuyết có cấu trúc phức tạp, kể các sự kiện kỳ ảo bằng một giọng thản nhiên, không phê phán. Chẳng hạn, trong Trăm năm cô đơn, có một trận đại dịch chứng quên, và một cơn mưa kéo dài suốt bốn năm trời theo sau cuộc thảm sát các công nhân đồn điền trồng chuối.

Nhưng Mỹ Latinh nay đang thay đổi, nền văn chương mới của châu lục này phản ánh điều đó.

Các thành phố của chúng tôi - Bógota, Buenos Aires, và Mexico City - đang phát triển. Chúng tôi gặp phải những tình huống, những vấn đề xã hội tương tự như ở các thành phố châu Âu. Các đô thị, chính chúng nuôi dưỡng văn chương của chúng tôi”, Franco nói. “Chúng tôi dùng ngôn ngữ của đô thị, mà ngôn ngữ này thì chẳng liên quan gì tới chủ nghĩa hiện thực huyền ảo hết”.

Cuốn tiểu thuyết Rosario Tijeras (Nàng Hồng xẻo ngọt) của Franco đã bán được 300.000 bản tại Colombia, một bestseller chỉ đứng hàng thứ hai tại nước này kể từ thời các tiều thuyết của cố nhà văn García Márquez. Franco từng được chính Márquez vĩ đại đánh giá là “một trong những nhà văn Colombia mà tôi muốn chuyển giao ngọn đuốc”.

Câu chuyện được kể bằng giọng của Antonio, một chàng trai thuộc tầng lớp thượng lưu đem lòng yêu một phụ nữ xinh đẹp nhưng khát máu, trong bối cảnh sự suy đồi đạo đức của thành phố Medellin đang phát rồ vì nạn buôn bán cocain vào cuối thập niên 1980.

Chẳng có gì lạ rằng Antonio phải khó khăn lắm mới dung hòa được ý thức khuôn phép mà anh đã được giáo dục từ thời thơ ấu với mối tình si dại dành cho Rosario Tijeras - là cái biệt danh được gán cho cô từ khi cô dùng một cái kéo để cắt của quý của một tên vô lại đã hãm hiếp cô.

Những câu chuyện nàng kể về cuộc đời mình thật khủng khiếp. So với chúng, chuyện đời tôi chỉ như những câu chuyện dành cho trẻ con mà thôi. Trong chuyện đời tôi, Cô bé quàng khăn đỏ cùng bà ngoại về nhà, bình an và hạnh phúc. Còn trong chuyện mình, nàng ăn thịt con sói, ăn thịt người thợ săn, ăn thịt cả bà ngoại. Còn nàng Bạch Tuyết ư?... Giết sạch bảy chú lùn”. Đó là lời của nhân vật Antonio.

Rosario Tijeras đã được dựng thành phim và được dịch ra tiếng Anh, điều hiếm có đối với cuốn tiểu thuyết của một nhà văn Mỹ Latinh trẻ thuộc tầng lớp thị dân mà tới nay vẫn chưa có được cái danh tiếng và doanh số bán tác phẩm như các nhà văn lão thành kiểu Isabel Allende, con gái Cố Tổng thống Chi Lê hồi những năm 1970, Sanvador Allende.

Bản dịch do dịch giả Gregory Rabassa thực hiện - ông cũng là người dịch Trăm năm cô đơn của Văn hào García Márquez sang tiếng Anh, và được đích thân Nobel 1982 gọi là “nhà văn Mỹ Latinh giỏi nhất viết bằng tiếng Anh”.

Thành công đã đến với Franco dù ông khởi nghiệp viết văn khá muộn. Đầu tiên, Franco muốn làm phim, nhưng rồi chỉ nhận ra rằng, số phận của mình là phải trở thành nhà văn, sau khi đã viết hàng đống kịch bản không thể nào dựng thành phim nổi, trong thời gian học tại Trường Điện ảnh Quốc tế London, một trung tâm chuyên đào tạo ra những tên tuổi màn bạc toàn cầu.

Tôi phát hiện ra rằng, mình cũng có khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ viết, và may thay, tôi có cái duy nhất cần thiết để trở thành nhà văn: tôi là một độc giả giỏi”, ông nói.

Thế rồi, một khi đã cầm bút, ông không dừng được nữa.

Thỉnh thoảng ta gặp ngoài phố những con người sống chẳng khác gì thú vật, ta tự hỏi làm sao họ vẫn cứ thế mà sống được nhỉ? Tôi nghĩ, ấy chỉ là do họ kiên trì nói “không” với cái chết,  dù chết là không thể tránh khỏi. Đôi khi, cũng chính vì vậy mà ta viết.”

Theo Báo Văn nghệ


 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư